#1

10.6K 431 15
                                    

Tuấn Chung Quốc đang lay hoay viết tài liệu, mày bỗng cau lại rồi từ từ lại giãn ra, viết viết vào tài liệu. Một lúc sau cậu đóng lại, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã tới giờ nghỉ trưa, vừa mới ra cửa lại loáng thoáng nghe vài chuyện vụn vặt của một số người. Chủ tịch gì chứ?? Lại nghe ở phía đối diện, một cậu trai nhún nhún huơ huơ tay, nói lớn " Chung Quốc, Chung Quốc!! " Vô thức nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười, giơ tay xem như câu trả lời. Bước qua nhìn người đối diện, cười cợt đáp "Thật không ý tứ đấy Chí Mẫn"

Phác Chí Mẫn không hề để ý, đánh vào mông cậu " Đi ăn nào" lại không hề thấy sự tức giận xen lẫn xấu hổ trong đôi mắt cậu, nắm tay cậu đi. May cho ngươi ở đây trong công ty, nếu không cậu sẽ xé xác ra trăm mảnh, làm hại cậu phải mất mặt đến vậy

Trong phòng ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ, người quơ tay múa chân, đôi khi lại xuất hiện nét mặt bùng nổ của Tuấn Chung Quốc, cứ thế trò chuyện, Tuấn Chung Quốc cười cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phát hiện một người đàn ông vô cùng khôi ngô tuấn tú, đôi mắt màu lam vô cùng thu hút người nhìn, chân mày cau lại thể hiện sự không vui đối với người trước mặt, nhìn về phía người đối diện mới thấy rằng người phụ nữ đang cố gắng nắm tay anh, cố gắng đem bộ ngực của mình dán sát vào người đàn ông trước mặt. Chậc chậc, loạn rồi loạn rồi, ban ngày ban mặc lại day dưa với nhau, mà nhìn ra cũng hình dung được sự khó chịu trong mắt người đàn ông, thở dài một cái, bấy giờ Tuấn Chung Quốc cậu mới ngộ nhận ra đẹp không góc chết là như thế nào.

"Chậc chậc, hai người đó thật là. Cái vòng 1 của cô ta làm tớ mắc nghẹn" Phác Chí Mẫn chỉ chỉ vào hai người họ, bĩu môi phán xét rồi tiếp tục xử lí phần ăn còn lại của mình. Tuấn Chung Quốc cười cười rồi xem tiếp chuyện vui giữa họ. Nhìn về phía hắn không ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn đang hướng về phía mình, Tuấn Chung Quốc thoáng ngạc nhiên. Cậu thấy hắn nói gì đó, vì phòng cách âm vô cùng tốt nên chả nghe được tiếng của hắn, thoáng nhíu mày, gì chứ ai mà chả thấy sự việc của họ, gì mà "Nhìn cái gì"... hơ hơ đệt, hắn nghĩ hắn là ai, tôi nhìn lại không cho à, Tuấn Chung Quốc khinh bỉ nhìn hắn, đưa ngón giữa đối diện hắn, chỉ cách tấm kính, thấy hắn sững người nhìn Tuấn Chung Quốc, cười cợt nhìn hắn, Phác Chí Mẫn cười khanh khách giơ ngón cái trước mặt Tuấn Chung Quốc, thầm khen ngợi, đẹp trai như vậy mà lại bị Tuấn Chung Quốc phũ, đẹp mặt rồi.

---------------

Trước khi tan làm cậu phát hiện sẽ thay đổi chủ tịch, nghe nói còn trẻ tuổi đẹp trai cao ráo, pla pla,.. Trời má nghe thôi đã chảy cả nước vãi. Đang ôm mộng tưởng, lại thấy người đàn ông chữ PHẮT :)) đứng trước cổng công ty, ôi trời vẫn còn cay cú vụ hồi nãy sao, haha nhỏ nhen thế. Âm thầm cười khinh bỉ hắn, vô tư lướt qua, đột nhiên cổ tay nổi lên một trận đau đớn,  vội quay lại trừng mắt nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt rét lạnh của hắn liền có chút rụt rè nhưng vẫn ngoan cố thoát khỏi vòng tay ấy, hắn vẫn lạnh lùng nhìn cậu, nói

"Tên gì"

Ể?? Chuyện gì đang xảy xa, cái quát đờ heo

Nhìn thấy sự ngáo ơ trong khuôn mặt của cậu, kiên trì nói lại

"Nói tên cậu, sau đó tôi sẽ thả ra"

"Tuấn Chung Quốc" Nói tên liền được thả. Há há quá lời chứ còn gì bằng, lúc buông tay ra nhận thấy được cả dấu đỏ trên tay chứng tỏ hắn dùng lực rất mạnh. Đôi tay truyền đến cơn đau tê dại, vẫy vẫy vài cái, Tuấn Chung Quốc ấm ức chu mỏ hờn dỗi mà ngay cả chính cậu cũng không phát hiện

"Đồ nhỏ nhen"

Hắn thoáng sững sờ, đến khi bình tĩnh lại đã không thấy bóng dáng của cậu đâu. Trở lại với vẻ mặt lạnh lùng, hắn bước vào công ty, nhìn sơ lược về vị trí xung quanh. Chợt phát hiện được chỗ ngồi của Tuấn Chung Quốc, nét mặt thoáng ý cười nhưng nhanh trở về vẻ mặt lạnh lùng như trước. Gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc hắn cũng đứng dậy, lạnh lùng cất bước hướng về phía gara

----------------------

Aww!! Đây bộ fic đầu tiên của tớ, nếu sai sót mọi người hãy thông cảm cho tớ. Xin cảm ơn luv you ><

VKook ver | Chủ tịch Kim! Anh bức người quá đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ