Chuyện là tôi lúc tôi out ra thì lại quên cả mật khẩu các cậu ạ. Không biết nên sad hay haha nữa, nhưng giờ tôi nhớ rồi nhé, ăn mừng nào!!~~
Mong các cậu vẫn ủng hộ tôi nhé, yêu các cậu ><
À ừm từ tập này tôi sẽ đổi chủ tịch thành giám đốc nhé.-------
"7 giờ tối tôi đợi trước nhà cậu"
"..."
"Chung Quốc?"
"..."
"Thưa Giám Đốc Kim Tại Hưởng, anh còn câu nào mới mẻ hơn không, cứ vài phút thì anh lại nói câu nhàm chán này, anh không mệt nhưng tôi mệt nhé"_ Tuấn Chung Quốc cáu gắt trả lời, người trả tiền là tôi, tôi mất tiền quan trọng đến thế cơ à, đồ Kim đáng ghét, tối nay nhà anh bể kính thì cũng đừng trách tôi nhé.
Đừng cản cậu, cậu làm thật đấy.
Kim Tại Hưởng không trả lời nhưng ý cười trên khuôn mặt cũng đủ biết hắn hài lòng đến cỡ nào. Mà Tuấn Chung Quốc vẫn hoàn không hiểu, Kim Tại Hưởng chỉ cần một tiếng huýt sao, thì chắc chắn hàng ngàn người xếp thành hàng mà phục tùng hắn, nhưng không lí nào mà chỉ một bữa ăn mà cậu bao mà Kim Tại Hưởng vui đến như thế. Hmmm, Tại Hưởng thích cậu??
Một câu hỏi vừa nghĩ liền phủ định bác bỏ, hoàn toàn ngu si đến lạ, Tuấn Chung Quốc nghĩ thế.
---
'Tôi đang ở trước nhà đợi cậu rồi đây'
Tiếng bíp được gửi đi liền vài giây sau đó phản hồi
'Waiting~~:33'
Kim Tại Hưởng chán chường nhìn đồng hồ đợi cậu, không nghĩ đến lại có biết các chị em sinh viên đang hò reo như mèo gặp phải cá. Tuấn Chung Quốc bước ra liền thấy được nước miếng của họ chảy đến cả ngập lụt, cũng phải, một người khí chất ngời ngời đến như thế nếu không bị thu hút chắc người đó cận đến hoa cả mắt rồi nhỉ. Tuấn Chung Quốc hiên ngang đi đến Kim Tại Hưởng, nhướng mày chỉ về phí họ
"Đặt tên fandom đi chứ"
Kim Tại Hưởng phì cười, ôn nhu kéo vài sợi tóc còn vương trên mặt Tuấn Chung Quốc, có bao nhiêu gian tình liền có bấy nhiêu gain tình, Tuấn Chung Quốc ho nhẹ vài tiếng
"Ngày mai anh không thấy tôi đi làm liền đến bệnh viện thăm.."
"Chung Quốc, cậu đẹp lắm"
"..."
"À.. ừm anh quá khen, đi nào đi nào kẻo trễ mất"
Tuấn Chung Quốc lúng túng kéo tay Kim Tại Hưởng vào trong xe, khuôn mặt bất giác đỏ ửng, nhịp tim cũng tăng nhanh đi, quả thật, tính sát thương vô cùng lợi hại nha. Kim Tại Hưởng như phát hiện, nhìn khuôn mặt Tuấn Chung Quốc đến lợi hại. Khuôn mặt Tuấn Chung Quốc càng phi thường đỏ, giờ này trời vẫn nóng quá nhỉ.
"Anh còn định nhìn đến khi nào?" Tuấn Chung Quốc rốt cuộc không chịu được lên tiếng. Kim Tại Hưởng nhún vai, lời nói còn chưa phát ra liền thấy tai của hắn ửng đỏ, Tuấn Chung Quốc khó hiểu nhìn hắn, lấy kính tự soi lại mình, sau đó lại nhìn hắn.
Ngộ nghĩnh nhỉ??Suốt đoạn đường hai người đều không ai nói chuyện với nhau, vì Tuấn Chung Quốc đang tức đến nghẹn lời, điển hình như
"Giám đốc, anh thích kiểu người như thế nào?"
"Ai cũng được, chỉ cần không phải là cậu"
"..."
Cũng như
"Giám Đốc, anh lại hoàn hảo đến như thế sao lại không có người yêu nhỉ?"
"Vậy cậu thử nghĩ một người não cá vàng, ngốc nghếch, chậm hiểu, đần như cậu tại sao vẫn chưa có người yêu?"
"..."
Bây giờ Tuấn Chung Quốc cảm nhận được cảm giác muốn phanh thay làm trăm mảnh hắn là có thật.
"À Giám Đốc.."
"Gọi là Tại Hưởng, khi nào ở công ty hãy nói"
"Vâng Giám Đốc"
Ngay sau đó là ánh mắt hận không thể hận hơn của Kim Tại Hưởng
"À.. Vậy Tại Hưởng tôi thấy tiệm Junggoo gần đây bán đồ ăn rất ngon, không khéo chúng ta qua đó nhé"
"Tôi thích ăn ở nhà hàng"
"Nhưng mà.."
"Không được có ý kiến"
"Tôi không đủ tiền đâu nhé" Nhanh gọn lẹ, Tuấn Chung Quốc cậu không thích vòng vo
"Để tôi"
Tuấn Chung Quốc gật đầu tiếp nhận, cười đến hí cả mắt, hời quá hời, ăn cho phá sản nhà anh cái đồ đáng ghét.
Nhìn Tuấn Chung Quốc ý cười trên mặt Kim Tại Hưởng càng đậm.
Những chuyện lần trước Tuấn Chung Quốc đã quá quen bị Kim Tại Hưởng làm cho nghẹn cả lời, nhưng cậu càng không biết rằng, bữa ăn này Tuấn Chung Quốc bị Kim Tại Hưởng làm cho tức đến huyết áp không thể lưu thông được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ver | Chủ tịch Kim! Anh bức người quá đấy
Hayran KurguCâu chuyện kể về quá trình bức người và sự đày đọa của Chủ tịch Kim Tại Hưởng đối với Nhân viên Tuấn Chung Quốc :)) Mong mọi người ủng hộ ><