[Vong Tiện] Lam nhị ca không muốn sinh bảo bảo

15.7K 794 293
                                    

- Đỉnh, đỉnh thật mạnh. Lam Trạm, Nhị ca ca...ưmm...

Ngụy Vô Tiện ánh mắt ngập nước nhạt nhòa cố gắng lắc đầu, thần trí lu mờ càng khiến hắn thêm phấn khích mà mở miệng hô lớn. Lam Vong Cơ nghe xong lại trướng lên một vòng, đem người hắn lật lại, phân thân thoải mái trơn trượt đâm đến đỉnh điểm, giã nát điểm mật ngọt ngào bên trong cơ thể hắn.

Tĩnh thất sáng sớm tinh mơ vang vọng tiếng rên rĩ đầy uốn éo của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vừa mở mắt lại bị thân thể bên cạnh dẫn dụ, y khẽ nuốt nước bọt, âm thầm luồn tay vào chăn xoa xoa lên khắp da thịt của hắn. Mùi đàn hương vẫn còn loáng thoáng bao phủ trên người hắn, trên mái tóc dài tán loạn của hắn. Lam Vong Cơ bắt lấy một lọn tóc đen của hắn đưa lên môi hôn nhẹ. Nào ngờ lại không kiềm chế được mà đem người kia ra lăn qua lộn về trên giường.

- A...ưmmm...Lam Trạm, ngươi đúng là không biết tiết chế. Cả đêm đã mỗi ngày với ta, nay sáng sớm không thể tha mạng cho ta sao?

- Im lặng.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở nóng rực của Lam Vong Cơ đang phả nhẹ vào cổ mình. Hắn cười cười trêu đùa y vài câu rồi ôm lấy cổ y cưỡng hôn lên đôi môi mềm mại của anh, đầu lưỡi cạy lấy hàm răng sạch sẽ đang cắn chặt của y.

- Ngụy Anh!! Ngươi mệt sao?

Hàm Quang Quân mặt lạnh như băng không cảm xúc nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi chân mày của y nhíu lại, cúi đầu hôn lên ngực hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay nhéo nhéo lấy hai cái tai đang đỏ ửng của y, vân vê đến say mê, được một lúc lại mở lời:

- Đương nhiên là mệt rồi! Lam Vong Cơ ngươi cũng biết quan tâm đến ta à?

- Ta chưa mệt. Tiếp tục.

Bị đỉnh đến mơ hồ, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu rên rĩ, bên môi vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Hai hàng nước mắt vô biên vì khoái lạc mà ứa dài nóng bỏng lăn đều trên khuôn mặt nóng.

- Lam nhị ca...ưmmm...ngươi thật đáng sợ...làm ta thành như vậy rồi còn hỏi có mệt hay không.

Lam Vong Cơ không nỡ dùng thuật cấm ngôn để khóa cái miệng xấu xa của hắn đi, bèn cúi đầu đưa môi đến hôn lên. Bên dưới từng đợt đưa đẩy ngày càng gay gắt, Lam Vong Cơ sau lần thoát tinh thứ nhất vẫn chưa buông tha cho Ngụy Vô Tiện, đem hắn ra làm thêm mấy lần mới thỏa mãn ôm hắn vào tắm rửa.

- Lam Trạm! Ngươi đúng thật là không biết tiết chế, Lam gia các người đúng là mạnh bạo từ trong ra ngoài mà.

Ngụy Vô Tiện ngã đầu về phía sau, dựa lưng vào lòng Lam Vong Cơ. Hắn khó khăn che miệng, mở tròn hai con mắt nhìn Lam Vong Cơ đem bạch tinh của mình vừa phóng bên trong hắn, từ từ lấy ra.

- Quá đáng!! Sao có thể nhiều như thế? Lam Trạm, Lam Trạm, có phải ngươi muốn ta sinh bảo bảo hay không...đau...

Hàm Quang Quân đem hắn quay đầu lại, cắn lấy thật mạnh.

- Nè Hàm Quang Quân, sao lại cắn ta chứ?

- Thích.

Môi Ngụy Vô Tiện vừa dứt ra, mang theo một chút dư vị tanh nồng từ Lam Vong Cơ. Hắn khẽ khàng nuốt một chút nước bọt làm dịch vị nhớt nhát trong khi hôn còn lưu luyến trên khóe miệng.

- Ngụy Anh, đừng bao giờ nhắc.

Ngụy Vô Tiện hơi chút hoang mang nhìn vào Lam Vong Cơ, gật đầu lia lịa nhưng rồi lại thấy không đúng. Hắn ngồi lên người Lam Vong Cơ, đem mặt y kéo ra hai bên.

- Ngươi không muốn. Nhưng ta muốn, ta có muốn bảo bảo.

- Ngươi không thể.

- Ta có thể. Ngươi mỗi ngày đều làm ta, chẳng lẽ lại không có. Ngươi có chắc chắn mỗi khi lấy bạch dịch ra đều lấy sạch sẽ cả không? Hả, làm sao hả Hàm Quang Quân?

- Ngụy Anh! Ta...

- Ta? Ngươi làm sao? Hả?

- Đừng nhắc nữa.

Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, nhưng rồi vẫn để mặt hắn kéo tới kéo lui cho đến khi mặt mình đỏ ửng. Ngụy Vô Tiện thích thú nhéo má y, xong xuôi lại cười cười ngắm nghía thành quả.

- Lam Trạm, ngươi nhìn này, má đỏ lên rồi. Hàm Quang Quân mặt lạnh như băng cũng có ngày đỏ mặt này...ha...ha...

- Ngụy Anh, đừng loạn.

- Ta làm loạn đấy, Lam nhị ca không cho ta sinh bảo bảo. Ta phải đi tìm người khác mất rồi.

Đôi chân mày của Lam Vong Cơ thoáng nhíu lại.

- Là ai?

Ngụy Vô Tiện cảm nhận vòng tay của người kia ôm lấy eo mình siết thật chặt. Hắn cười đùa, nheo mắt dí sát miệng vào tay Lam Vong Cơ. Có lẽ điều Ngụy Vô Tiện sắp nói ra có thể khiến cho hắn hối hận không thôi.

- Ta sẽ đi tìm một nữ nhân thật xinh đẹp, cùng nàng nhị bái cao đường, sau đó ta và nàng đã có thể...sinh bảo bảo...ây ây, Hàm Quang Quân đừng manh động.

- Ngươi nghĩ mình có thể rời khỏi ta.

Lam Vong Cơ mặt mày lạnh lùng, bất động không thay đổi cảm xúc. Hai tay giữ lấy hông của Ngụy Vô Tiện, một lần nữa đâm vào.

- Lam nhị công tử, ngươi đúng thật là. Là nói đùa, nói đùa thôi mà...tha mạng...

- Ngươi không nên đùa như vậy.

- Không sinh bảo bảo, không sinh.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống nơi hai người kết hợp, mặt dù có dày đi nữa cũng không nhịn được mà đỏ mặt, rúc đầu vào cổ Lam Vong Cơ, hít thở không thông.

- Lam Trạm, ngươi có thể nói với ngươi tại sao lại không muốn sinh bảo bảo không?

Lam Vong Cơ khép mắt, thở dài.

- Nếu có bảo bảo, ngươi và ta sẽ không mỗi ngày được nữa.

- Ài, đáng ghét. Lam nhị ca mặt thật dày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ma Đạo Tổ Sư] [Đồng nhân] Tam Lam đại gia hỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ