Anh và cô là thanh mai trúc mã.
Anh thích thầm cô từ rất lâu, luôn âm thầm giúp đỡ, an ủi, động viên và lắng nghe cô nói khi cô gặp chuyện buồn, cười với cô khi cô vui.
Anh thích cô nhưng cô thích người khác .
Anh biết tình cảm của mình sẽ không được hồi đáp, nên anh không định sẽ bày tỏ, chỉ cần nhìn thấy cô vui, cô hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi. Không cần cao sang chỉ
mong bình dị.
Năm cô 23 tuổi, anh 25 tuổi. Một ngày, vào buổi chiều, cô nói với anh:
- " Anh có yêu em không?"
Anh ngượng ngùng, không biết phải nói thế nào.
Cô không kiên nhẫn nói:
- "Anh không nói vậy em đi trước."
Nói rồi cô toan xoay gót đi, anh níu tay cô lại, hít thật sâu nói:
- "Anh yêu em."
Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mới nói:
- "Chúng ta kết hôn đi."
Anh ngạc nhiên nhìn cô, mỉm cười rồi gật đầu.
Và hôn lễ của anh và cô được tổ chức. Một hôn lễ đơn giản, chỉ có họ hàng và bạn bè thân thiết, không cầu kì, không lãng mạn, không có tuần trăng mật. Nhưng thế là đủ
với anh rồi.
Cuộc sống hôn nhân của anh và cô vẫn diễn ra như bao vợ chồng khác. Anh hết sức chiều chuộng cô, cố gắng để cô có cuộc sống thật tốt, không phải lo nghĩ. Nhưng còn cô vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với anh. Anh chỉ cố gắng an ủi mình: "Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả."
Kết hôn được 2 năm, anh và cô mới tổ chức ngày kỉ niệm đám cưới bởi cô luôn lấy công việc đề trì hoãn. Cô nói với anh là sẽ về và ăn tối cùng anh. Anh vui sướng hệt như đứa trẻ được quà; nấu nướng, chuẩn bị tất cả xong xuôi chỉ đợi cô về là bắt đầu.
"Tích tắc..tích tắc.."
Anh buồn rầu nhìn lên đồng hồ, đã 11 rưỡi rồi, cô vẫn chưa về. "Không sao, còn tận 30 phút nữa, chắc cô ấy bị kẹt xe."- Anh tự an ủi mình vậy.
12h..
12h30p...
1h15p....
"Cạch"..Anh vui mừng đứng bật dậy thấy bóng cô loạng choạng, liêu xiêu. Anh dìu cô về phòng ngủ. Cô uống say, cả người toàn mùi rượu. Anh thay quần áo, nấu bát nước giải rượu và lau người cho cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi định bước về phòng mình, thì cô níu tay anh lại, miêng lẩm bẩm:
_"Hàn..Hàn...anh đừng bỏ em.."
_"Hàn..em yêu anh..mãi mãi yêu anh.."
Trái tim anh như thắt chặt lại, cô gọi tên người con trai khác, người con trai cô yêu, cô vẫn chưa quên người đó, phải rồi ngày hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô nhưng cũng là ngày cô bị người đàn ông khác bỏ rơi,..phải rồi..
Anh nhẹ nhàng nắm tay tay cô, giọng vỗ về:
- "Anh sẽ không rời xa em. Mãi mãi.."
Đợi đến lúc cô ngủ say, anh mới rời đi. Anh thẫn thờ nhìn chiếc bánh gato và sợi dây chuyền lá ngân hạnh mà anh định dành tặng cô..anh cười khổ...
_______
Sáng ngày hôm sau, cô với anh không ai nói câu nào, lại tiếp tục công việc của mình. Anh dõi the bóng cô, tim anh đau thắt lại. Có lẽ cô quên ngày kỉ niệm của 2 người
rồi..có bao giờ cô nhớ đâu..
Rồi đến 1 ngày, khi đang ăn cơm, cô ngước lên nói với anh:
- "Mai là sinh nhật anh phải không? Nhưng mai em phải đi công tác, chắc không về kịp chuẩn bị, 3 giờ chiều anh ra sân bay đón em nhé, chúng ta đi ăn nhà hàng."
- "Được."- Ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong tâm can anh đang nhảy múa loạn xạ.
Cô nhớ sinh nhật anh..Chưa đến 3 giờ chiều, nhưng anh đã có mặt tại sân bay. Anh đứng lên ngồi xuống, 1 lúc lại ngó đồng hồ, bỗng, giữa dòng người chen chúc trên sân bay, bóng hình một cô
gái trẻ trung có mái tóc màu đen uốn xoăn, mặc váy đầm trễ vai đi giày cao gót. Anh nhật đó là cô, anh bước lên mỉm cười với cô và bước về phía cô.
Cô mỉm cười. Một nụ cười tươi sáng mà lâu lắm rồi anh không thấy. Nhưng nụ cười đó không phải là dành cho anh . Cô bước đến chỗ người đàn ông dáng vẻ đẹp trai, chững
chạc đang đứng cách cô không xa, thân mật ôm hôn rồi khoác tay người đó đi.
Lúc nãy vui mừng bao nhiêu thì bây giờ anh đau khổ bấy nhiêu, anh cười, nhìn theo bóng dáng họ. Hóa ra anh đã lầm, cô chỉ lấy cái cớ sinh nhật anh để đi đón cô, để
rồi kết quả anh nhận được là cô đi bên người đàn ông khác mà không phải là anh.
Thì ra, người con trai đó, người cô yêu, đã quay trở về rồi. Hai người đã làm lành, cô và hắn sẽ quay trở lại với nhau, vậy còn anh...chỉ là thế thân.
Hết hạn sẽ không sử dụng được nữa.
Trên đường đi, qua ô cửa xe, anh thấy cô cùng hắn vui vẻ ăn uống thân mật. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cử chỉ đó chưa bao giừ là dành cho anh.
Mãi tối muộn cô mới về, anh vẫn đợi cô. Cô đặt tờ giấy li hôn lên trên bàn. Anh nhìn tờ đơn rồi nhìn cô, cố nén lại sự đau khổ của mình anh hỏi:
- "Li hôn em sẽ hạnh phúc chứ?"
- "Đúng."
- "Em sẽ lấy hắn."- anh ngước nhìn cô.
- "Đúng."
- "Hắn sẽ cho em hạnh phúc, sẽ cưng chiều em, sẽ cho em một cuộc sống tốt chứ."
- "Chắc chắn"- cô nhìn anh.
Anh mỉm cười, âm thầm nuốt nước mắt vào trong.
- "Được."- anh kí nốt phần tên của mình vào ô còn lại.
Bỗng, cô cảm thấy trái tim mình nhoi nhói đau, cô không dám nhìn anh nữa. Cô cầm lấy tờ đơn đút vào túi xách, trước khi bước đi cô nói:
- "Cảm ơn anh."
Đến khi tiếng xe cô đã đi xa, anh nhắm chặt mắt lại, đưa tay đè lên ngực cố ngăn cơn đau của mình lại.
Anh không muốn ích kỉ giữ cô lại bên mình mà muốn cô có được hạnh phúc, cái gọi là hạnh phúc thật sự mà anh không cho cô được. Cô muốn hạnh phúc anh cho cô hạnh phúc.
______
Một tháng sau anh nhận được giấy mời tham dự hôn lễ của cô.
Đám cưới của cô được tổ chức rất xa hoa và hoành tráng, có rất nhiều khách mời. Hôn lễ bắt đầu, cô vẫn chưa thấy anh đến; đến khi vị cha xứ đọc lời tuyên thệ và màn
trao nhẫn bắt đầu, anh vẫn chưa đến; hôn lễ kết thúc, anh vẫn chưa đến. Cô nghĩ chắc anh giận cô nên mới không tới. Rồi cô lại đắm chìm trong hạnh phúc của mình và lãng
quên đi anh.
Kết hôn được mấy tháng cô nhận ra người chồng của mình là 1 người đàn ôn gia trưởng, hay ghen và bạo lực, hay nghi cho cô tình cũ chưa dứt với chồng trước mà đánh
mắng cô thậm tệ. Cô đau khổ hối hận, cô tìm đến anh, nhưng không liên lạc được. Dùng dằng mãi, cuối cùng cô mới ly hôn được.
Đúng ngày hôm đó thì cô nhận được tin..anh qua đời từ mấy tháng trước, vào ngày kết hôn của cô vì bệnh tim.
Cô tìm đến ngôi nhà từng là của anh và cô, cô đi lên phòng anh, mọi thứ vẫn như cũ, cô bước đến trước bàn làm việc của anh. Có một tấm ảnh, cầm lên xem cô nhận ra đó
là tấm ảnh của cô và anh thời đại học, trong ảnh anh và cô rất vui vẻ, cười rất tươi. Cô lật mặt sau tấm ảnh, dòng chữ nắn nót của anh hiện ra.
___"Gửi người con gái anh yêu,
Anh biết, em chưa từng yêu anh nhưng anh không quan tâm, chỉ cần mình anh yêu em là đủ rồi. Anh muốn được bên cạnh em an ủi, động viên, chia sẻ bờ vai của mình cho em dựa, lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn. Muốn được chiều chuộng, vỗ về em, muốn em được hạnh phúc, muốn em lúc nào cũng vui vẻ, không lo âu, đau khổ, muốn được cùng em sống vui vẻ. Nhưng anh không thể nữa rồi. Vậy hẹn kiếp sau chúng ta gặp lại em nhé. Anh đợi em!"_______
Cô sững sờ, rồi bật khóc nức nở, ôm chặt tấm ảnh vào lòng. Cô hối hận rồi, cô hối hận đã đánh mất anh, đánh mất đi tình yêu của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryCó những thứ đến lúc mất đi rồi ta mới nhận ra giá trị của nó... Hãy trân trọng những thứ ngay trước mắt bạn đừng lãng phí tìm kiếm vào những thứ nhạt nhẽo không có ích!