Chương 3

565 10 0
                                    

Cùng với tên họ Viên lớn lên, anh ta luôn chê tôi là người không biết gì cả, còn tôi thì lại rất muốn đối với người khác nói: Thằng nhãi này chính là một âm hồn bất tán, một tên cực kỳ khốn khiếp. Nhà hai chúng tôi ở gần nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi, cũng đã có giao tình hàng xóm đến hơn hai mươi năm, giao tình này thật khiến tôi phải bội phục mà nước mắt nước mũi giàn dụa. Bắt đầu từ khi đi nhà trẻ cho đến bây giờ cùng tên họ Viên kia đều là những ngày sống không bằng chết của tôi, thật không biết từ kiếp trước tôi đã thiếu anh ta bao nhiêu tiền.

Cả một ngày ở trong văn phòng không khí thật quỷ dị, Tiểu Tuyền chết tiệt nhất định là đã cùng tất cả mọi người bát quái nói chuyện của tôi, hơn nữa cô ta có khi còn thêm ít mắm dặm ít muối, bằng không vì sao mọi người mỗi khi nhìn tôi trong ánh mắt đều có ý cười sáng tối ám muội không rõ. Vừa nghĩ tới hình tượng bao năm tôi gìn giữ chỉ trong nháy mắt liền bị tên họ Viên kia phá hư dập nát, tôi lúc này thật rất rất tức giận. Hiện tại tôi chỉ mong ngóng nhanh nhanh tan tầm, tôi muốn đánh anh ta cho tới khi bán thân bất toại không đến mười ngày nằm trên giường thì tôi sẽ cùng họ với anh ta!

Tôi thật sự là không thể không bội phục cho tinh thần không đánh chết được một con gián của Tiểu Tuyền, cô ta rốt cuộc nhẫn nại không được mà tới trước mặt tôi. Vẻ mặt khiến người khác rất muốn đánh, hỏi tôi: "Đình Đình, điện thoại hôm nay gọi đến cho cô có phải là của người rất thân mật không? Khi anh ấy nhờ vả tôi đưa điện thoại cho cô có nói hai người là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi vẫn còn rất nhỏ. A, thực lãng mạn nha!"

Tôi nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm than một tiếng háo sắc.

Tôi nói: "Làm sao lại nói như vậy, cô có phải nhà giáo không vậy a. Như thế nào gọi là thân mật? Muốn kêu thì cũng nên kêu là đối tượng, người yêu, bạn trai đi. Đừng nói tôi cùng anh ta quan hệ thân mật, đời này để tôi gặp được anh ta chính là sống không bằng chết! Cái này là oan gia, kiếp trước tôi đúng là không tích đức bị ông trời đem anh ta đến chơi tôi với tôi đây."

Tiểu Đình (một thành viên trong hội bà tám ) còn khinh thường theo tôi kêu "cắt" một tiếng:" Không thể nói như vậy, tương lai không ai biết trước được."

Tôi nhịn không được kêu rên. Tôi thật muốn biết con nhóc con trong hội bát quái này có phải hay không xem quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết, như thế nào lại có tư tưởng cùng suy nghĩ về một tương lai màu sắc rực rỡ vậy.

Thật vất vả mới chờ đến giờ tan tầm, mới vừa bước ra khỏi cổng lớn của trường học thì đã nhìn thấy bộ mặt đáng đánh đòn cộng thêm cái biểu tình muốn cười mà không cười kia nữa.

Tôi đem túi sách nặng trong tay hướng đến thân thể cao to đối diện mà ra sức đập, mắng to: "Viên Tử Thanh anh đúng là chán sống mà! Buổi sáng gây ra việc ghê tởm như vậy bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi, anh không cảm thấy mình là người rất phiền phức a!"

Viên Tử Thanh một bên giơ tay lên đoạt được túi sách của tôi, miệng cũng không nhàn rỗi kêu to: "Tôi nói Triệu Đình, cô có phải nữ nhân hay không a? Hoóc-môn giống đực của cô hình như phân bố quá cao! Buổi sáng mắng cả nhà tôi, buổi tối còn thăng cấp tới trình độ vũ lực, cô giỏi thật a, đừng ép anh đây phải sửa chữa cô! Mỗi người cũng có giới hạn nhất định!"

Ai nói chúng tôi không mờ ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ