______
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Dương ngồi trong phòng giáo vụ với mớ bài tập dày đặc cần phải chấm lại hết vừa nhận lại từ cô giáo Ngân. Nhìn về tờ kiểm tra bị gạch đỏ toe toét của Giang, đầu anh rối như tơ vò, từng lời nói đầy giận dữ của cô giáo cứ văng vẳng mãi trong đầu anh:
- Tôi không hiểu cậu dạy học sinh kiểu gì, tôi cũng biết nó là học trò cậu yêu thương nhất. Nhưng tư tưởng của con bé quá lệch lạc, thực sự lệch lạc, nếu cứ cố chấp thế này, tôi e nó không thể tốt nghiệp được đâu! Trước ngày nghỉ việc hãy làm con bé tỉnh táo trở lại.
Dương cầm tờ giấy lên gần như dán chặt vào mặt, chữ Lệ Giang rất xấu, mà nội dung cô bé viết càng khó để mọi người tiếp nhận hơn...
"Bản thân tôi là một đứa cố chấp, tôi khẳng định điều đó mà không đắn đo gì. Minh chứng rõ nhất là năm lớp 8, tôi bị đuổi khỏi đội tuyển vì tôi không cảm thấy Thuý Kiều là người độ lượng.
Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng mảy may hối hận vì câu nói ấy dù chỉ là một chút, chỉ vì xét trên hoàn cảnh của Hoạn Thư, tôi thấy nàng mới chính là độ lượng.
Giang Nhân Ly từng nói :" phụ nữ xinh đẹp khiến đàn ông dừng chân, phụ nữ thông minh mới khiến đàn ông không thể bước tiếp". Một người cao ngạo như Hoạn Thư sẽ không để mình chịu thiệt, con người là vậy, luôn đặt ra mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh của mình. Có lẽ Hoạn Thư cả ghen, nhưng nếu không gặp người con gái khác, sự cả ghen ấy sẽ không phát tác.
Có người nói nhận định đưa ra phải dựa vào hoàn cảnh lịch sử, nhưng với "tôi": Tự cổ chí kim ai chẳng mong có một gia đình hạnh phúc, cho dù thời trong kì lịch sử nào thì chen vào hạnh phúc gia đình của người khác cũng là việc làm không thể chấp nhận. Và việc độ lượng với một cô gái có hoàn cảnh khó khăn bằng cái giá phải trả là phản bội vợ mình thì là hành vi đốn mạt chứ không phải vĩ đại gì cho cam.
Lục Xu nói đúng, nếu yêu, hãy yêu một người đàn ông ích kỉ. Anh ta vì bạn mặc kệ sự sống chết của người ngoài, vì bạn bỏ ngoài tai những lời oán than trách số phận của những cô gái phù du. Anh ta không độ lượng cũng không vĩ đại, nhưng anh ta yêu bạn.
Nam Cao từng nói : "Một người đau chân có khi nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng ích kỉ buồn đau che lấp mất", tôi biết vậy nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận Kiều.
Thực ra không phải tôi không thương Thuý Kiều, tôi cũng thương cô ấy. Nhưng Kiều đã được nhân dân cả nước mình thương rồi, sở giáo dục thương nàng, Nguyễn Du thương nàng và cô giáo tôi thương nàng. Khi hai người cùng khổ mà mọi niềm thương cảm đều dồn về hoa hồng mạnh mẽ, tôi đương nhiên sẽ nhìn tới bông tường vi đang lặng lẽ úa tàn kia.
Điểm duy nhất tôi không thích ở Thuý Kiều, có lẽ là màn Báo Oán. Tôi không quan tâm ánh nhìn phong kiến và hiện đại ra sao, nhưng tôi vẫn luôn mang trong mình một chấp niệm "Đã là tiểu tam - không có tư cách oán than nửa lời".
Cô giáo từng nói với tôi : "Nếu em muốn áp dụng cách nhìn hiện đại, vẫn là Thuý Kiều- liệu em có chịu nhục làm a hoàn chứng kiến cảnh phu quân cùng người đàn bà khác án ái mặn nồng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN: Sao anh không nói khi em còn sống?
Short StoryKhi đông sang cũng là lúc hoa úa tàn, dòng sông sau trường trọng điểm cấp 3 của thành phố C dường như cũng trôi chậm lại. Dương ngừng bài giảng và đánh mắt về cô học sinh ở cuối lớp. Cô bé cũng đang nhìn về phía dòng sông bên kia cửa sổ, ánh mắt mơ...