Chap 1: Ngày tệ hại

837 55 8
                                    

Tôi tên Uchiha Sarada. Như các bạn đã biết, cha tôi là Uchiha Sasuke, tộc nhân cuối cùng còn sót lại của gia tộc Uchiha, nhẫn giả mạnh nhất nhì, bla...bla...bla. Nói chung thì, các bạn biết cha tôi là người như thế nào rồi đấy. Còn tôi ý hả? 1 lần cũng chưa từng gặp. Nhưng nghe mẹ kể về cha cũng làm tôi hiểu được kha khá vấn đề và tư tưởng của cha

Nhiều người nói tư tưởng và tính cách của tôi giống cha. Nhưng các bạn đã lầm rồi nhé, ước mơ của tôi là trở thành Hokage à nha. Cho nên chuyện tôi giống cha tôi là HOÀN TOÀN SAI. À, tất nhiên là trừ ngoại hình, có lần tôi đã thử để kiểu tóc giống cha hồi bé và thế là mẹ tôi nhầm tôi thành cha luôn. Đã thế bà ý còn huấn luyện tôi sao cho giồng cha nữa chứ. Ahggg... Nhớ lại mà thấy xấu hổ

Vòng vo thế đủ rồi, chúng ta hãy vào chủ đề chính thôi. Hiện tại lớp tôi đang ngồi "hòa mình với thiên nhiên" nhờ công của thằng Boruto-baka hết chỗ nói kia. Hừ, tôi đã ngứa mắt rồi mà Shino-sensei còn xếp tôi ngồi cạnh tên này. Tôi cố ngồi cách cậu ta ra một chỗ để đỡ bực mình. Có nghĩa là tôi ngồi bên phải, cậu ta ngồi bên trái và ở giữa không có ai

Tưởng có thể yên ổn học bài được thì một tên ninja làng âm thanh chuyển đến. Và bất ngờ chưa, hắn ngồi ở ngay khoảng trống đấy, khoảng trống yên bình đấy

- Xin chào, tớ tên là Mitsuki. Rất vui được làm quen

Tên đó quay sang tôi sau khi chào hỏi này nọ với tên đần Boruto. Tin tôi đi, tôi đã thấy ớn lạnh khi tên đó gọi Boruto là mặt trời của mình

- Uchiha Sarada. Hân hạnh

Tất nhiên, tôi cũng không phải loại mặt dày như thớt mà không trả lời. Tôi bắt tay cậu ta và cười lại. Chà... Nhìn nụ cười và nước da của cậu ấy làm tôi nhớ tới chú Sai và Inojin...

- Sarada sướng ghê!

Chouchou- cô bạn thân của tôi- cảm thán. Bây giờ chúng tôi đang đi về cùng nhau

- Ý cậu là sao?

Tôi nhìn Chouchou không khỏi thắc mắc. Cậu ấy ăn một miếng khoai chiên rồi nói tiếp

- Ý tớ là... Cậu được ngồi cạnh nam thần thích thế còn gì

Hả? Nam thần? Ý cậu ấy là tên bạch tạng mới chuyển tới ý hả? Tôi không hiểu cho lắm nhưng chắc chắn trong thâm tâm tôi, cậu ta là một tên khó ưa không hơn không kém

Tôi cười trừ nhìn Chouchou. Chúng tôi đi dạo một lúc rồi mới tạm biệt nhau ra về. Tôi về tới nhà thì nhận được một tờ giấy nhắn từ mẹ. Trên đấy ghi vỏn vẹn vài dòng

"Mẹ đi công tác vài ngày, đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh, con lấy ra mà hâm lại ăn nha!!!"

Đọc xong mặt tôi liền đen lại. Haizzz, nói thật là tôi rất ghét những ngày mẹ đi công tác, phải nói là ghét cay ghét đắng mới đúng. Vì sao ư? Chắc do tôi không thích cảm giác cô đơn một chút nào

Haizzz, than vãn thì cũng đâu có được gì, tôi vào nhà, hâm nóng lại thức ăn và bắt đầu thưởng thức. Dọn dẹp xong được một lúc thì có tiếng chuông gọi cửa. Tôi đứng dậy đi ra, vừa đi vừa lầm bầm tên nào dám phá hỏng buổi tối yên bình này

Và bất ngờ chưa này? Là tên bạch tạng vừa mới chuyển đến. Tôi nhìn cậu ta rồi hỏi

- Cậu đến đây có chuyện gì?

- Xin lỗi đã làm phiền, Boruto và những người trong lớp có một buổi tiệc và tớ đến để mời cậu tham gia cùng

- Ừm, tớ biết rồi, vậy chúng ta đi thôi

Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng tôi đang gào thét tại sao đến giờ mới mời chứ??? Tôi đến đấy gần như chỉ để nói chuyện góp vui chứ chả ăn uống gì

Haizz, thật là một ngày tệ hại mà. Tôi liếc sang Mitsuki, cậu ta mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng mặc kệ thôi chứ sao, chứ giờ kêu lên cho toàn dân thiên hạ nó chọc mình à? Nhìn kĩ mới thấy, cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ

Chúng tôi tám chuyện này nọ tới tận 10h tối mới lết xác về nhà. Mitsuki đi cùng với tôi, giữa hai chúng tôi im lặng tới bất thường. Tôi lên tiếng hỏi cậu ta

- Này Mitsuki, cậu có họ không?

- Tớ nghĩ chắc là không. Cơ mà tớ rất thích cái họ Uchiha của cậu đấy

Tôi bất ngờ, ý của cậu ấy là gì cơ chứ? Tôi bắt đầu nghĩ lung tung này nọ, sau khi nhận thức lại được thì tôi nhận ra đã tới nhà mình. Tôi tạm biệt Mitsuki rồi vào nhà

________________________________________
End chap 1

Cho tui xin ý kiến nha mn

(Mitsusara) Bổn cô nương đây còn lâu mới đổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ