Chap 8(tt)...

239 23 9
                                    

        Yo,sorry ae, hồi sáng mải đọc truyện mà quên viết nửa Chap còn lại, bây h tác viết bù. Sorry ;))

    ########################################

          * Đang dưới hầm của lũ cướp *

          " E-em là ai " chị gái kia hỏi tôi

         " Em tên là Saru Hagayama,chị cứ gọi em là Saru,* mỉm cười * em sẽ đưa chị ra khỏi đây, chị đừng lo nữa" tôi tự tin tán gái trong (cute mode) 

       " U-ừm , chị tên là Marsh Theochonl , em có thể gọi chị là Mia, đó là tên ba mẹ gọi chị " ( Marsh ) nín khóc rồi giới thiệu.

      Ui a, giờ mới để yếu, chị ấy đẹp thật, mái tóc vàng dài óng ánh, đôi mắt to tròn, gương mặt hình trái xoan, mũi cao, thân hình thì tuyệt hảo, chỗ nào cần lòi thì lòi, cần lõm thì lõm, quan trong trong là bộ ngực to cỡ D nữa chứ, máu mũi sắp tuôn ra rồi. Á hự , Rish bỗng nhiên véo tôi một cái khi thấy thôi liếc nhìn ngực Mia( Marsh) ( ae mún tôi để tên nào thì nói, không thì tôi sẽ để hai tên lun) , Rish bảo :" Cậu chủ vẫn còn nhỏ, chờ thêm 3 năm nữa đã, *lúc đó ... t-tôi sẽ phục vụ nếu cậu chủ muốn * nói nhỏ *

    ( tác: Rish là cô hầu gái của main nhé, mình sợ ae nào quên ik mà, {do lịch ra truyện chậm, thật ra là do tác lười } )

   Vậy là phải đợi thêm 3 năm nữa ak, mà Rish mới nói gì phía sau thế nhể. Thôi kệ đi, tôi kéo Mia ra khỏi  hầm, nhờ Rish tắm rửa sạch rồi cho mượn đồ, đồ cô ấy đã mất khi bị gạt đem bán rồi. Hiện giờ tôi đang ở trong căn phòng của tên thủ lĩnh cướp,phòng rộng phết , như ng do ko quen với mùi của người khác nên tôi đã bắt bọn cướp dọn sạch đồ ra và thay đồ mới vào trong cho tôi. Hiện giờ tôi đang nằm trên giường  suy nghĩ về các phép thuật nguyên tố. 

      Bỗng dưng , từ trong chiếc nhẫn không gian trên tay tôi, một luồn khói bay ra, tôi giật mình ngồi dậy, làn khói biến thành một ông già, phải chính là ( thằng cha già ) Hắc đế

    " S-sao ông đột ngột vậy, tự dưng hiện ra làm tôi hết hồn à nha"

     Hai~~z, dù biết ông ta tồn tại nhưng vẫn còn kinh ngạc khi thấy ổng. Gần 5 năm chưa thấy nhak

       "   Có gì phải giật mình chứ, bộ,ngươi thẩm d* hay sao mà sợ t hiện hình thấy hả"

     " l-làm gì có chứ, mà ông đột nhiên hiện hình trong suốt gần 5 năm không thấy nên làm tôi giật mình là đúng rồi"

 "Haiz, người còn kém lắm, phải nâng cao tinh thần nữa  mới được, "

    "     Mà sao ông bỗng dưng hiện hình vậy hả "

    " Vì suốt 5 năm qua ta đã lấy đủ linh lực từ người rồi nên mới có thế hiện hình chứ, t thấy người cũng có tiềm năng đó, muốn làm học trò ta không ?"

   Hm, cái này dù sao cũng không có hại, cũng được, ông ta cũng mạnh lắm mà. Yosh, đc r, Bái ổng làm thầy thôi mà.

      " Được, tôi đồng ý"

    "Bái sư đi"

   Bái sư, chẳng lẽ là quỳ lạy sao, hmhmhmhmhmhm~~~~~~ thiệt lắm, chờ đó, làm được đệ tử ông rồi tôi sẽ kiếm chác lại. 

 "Thầy" tôi vừa nói vừa quỳ xuống .

   " Đc lắm, từ nay ta sẽ dạy ngươi mọi thứ "

" V-vậy dạy ngay đi sư phụ "

" Thôi ,hôm nay ta mệt lắm, để mai đi"

  Tch, thầy gì mà lười lắm thế, không biết ổng giống ai vậy nhỉ. 

( tác:hắt xì)

   Thôi,giờ nghỉ mệt thôi

=======================================================  

     Tác: Yo ae, thực ra tác định viết 1/2 của nửa chương còn lại thôi nhưng nghĩ về những lời hứa đã hứa nên đã viết hết, cảm ơn ae đã ủng hộ.

        Nếu thấy hay thì cho tác 1 vote nào, có gì thì comment bên dưới

                       Bye mn

             ;))))))

Cuộc phiêu lưu ở Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ