Oneshot

132 22 1
                                    

                                             Nghe nhạc khi đọc để có cảm xúc hơn nhé~
                                                                          Enjoy!

{Xin chào các thính giả thân yêu của " Tâm sự đêm muộn". Sau đây là lời tâm sự của một người bạn gửi đến chương trình với yêu cầu phát bài hát" Hopeless Love" của Park Jimin. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ}
" Hạo Thạc, ta biết ngươi thích nghe chương trình này trên radio trước khi ngủ nên hôm nay đánh liều gửi yêu cầu, tuy ca khúc ta chọn có thể ngươi không hiểu, nhưng nó là nỗi lòng,là nội tâm ta. Ngươi hãy một lần nghe nó, được chứ?
Hạo Thạc,ta vốn ngây ngô cho rằng chỉ cần ta vì ngươi,ngươi sẽ có lúc nhìn về phía ta. Ta cố gắng tiến về phía ngươi,một lòng nhất kiến chung tình với ngươi,chỉ một mình ngươi ta không màng nhân sinh quan quanh ta
      ' Nụ cười ấy rạng rỡ làm sao, thời gian lắng đọng khi em nhìn anh. Tình yêu này đã vô thức ươm mầm'
Ta yêu ngươi

Trịnh Hạo Thạc,ta là thật tâm yêu ngươi

Ta từ lâu không cần ngươi thương ta,không cần ngươi yêu ta,thậm chí không cần ngươi phải động tâm với ta

Vì sao ư?

Vì ta khi lần đầu vào bếp làm tiramisu tỏ tình với ngươi,khi đó ngươi đang ở showroom vẽ chân dung cho nữ nhân của ngươi.Lần đầu ấy cách đây năm năm về trước,ta khi đó chỉ có thể gượng cười lén lút để bánh vào hộc tủ cá nhân của ngươi,còn xảo ngôn nói nàng kia làm tặng ngươi.Ngươi cùng nàng cười thật tươi,còn nhờ ta chụp chiếu phiến

Ngươi còn nhớ không?Hôm đó ta vì ngươi mà bị bỏng hết đầu ngón tay, chỉ có thể cắn răng tự thoa thuốc

Sau đó không lâu,ngươi gọi cho ta nói hai người chia tay,ngươi bỏ mặc ta chạy theo nàng đến Nhật Bản xa xôi mặc cho ta chưa kịp nói gì
        ' Những lời anh nói, từng cử chỉ của anh khiến con tim em rung  động, nhưng em chỉ có thể khóa nó thật chặt
                                                        Vì ánh mắt ấy nào có dành cho em?
                                                  Thật đau vì em đã thấu hiểu tâm ý của anh '

Hôm đó ta sốt cao nhưng vẫn đưa ngươi về tận nhà.Ngươi hoàn toàn khô ráo,còn ta thì vừa mở cửa đã đổ gục.Em trai ta,Chính Quốc thằng bé hét lên

"Ca ca,ngươi sốt cao hầm hập cư nhiên lại dằm mưa?

 " Ta bị mắc mưa quên mang ô" 

Ta lại xảo ngôn.Thật tệ với một anh trai chưa từng nói dối bao giờ như ta cả phải không? Nhưng vì ngươi là Hạo Thạc nên ta không cảm thấy mình có lỗi.Đài Bắc đêm mưa cô tịch quá~

                              ' Xin cho em chút thời gian, nhìn em một lần thôi
                               Rồi em sẽ quên anh, em nghĩ ít nhất em có thể'      
Sau đó ngươi quay về,ta vốn còn đang mang tâm hi vọng thì ngươi-Trịnh Hạo Thạc ngươi dẫn ta đến một tiệm áo cưới và nói với ta cô bé đang make-up kia chính là người ngươi yêu. Cô bé ấy với đôi mắt to tròn, đôi má trắng nộn và bờ môi hồng chu chu làm nũng ấy nhìn ta nhìn ngươi rồi mỉm cười,thì ra ta đã lộ tẩy rồi
   'Nhưng sự thật thì hình bóng anh ngày càng lớn dần, chiếm lấy tâm trí và vượt khỏi tầm kiểm soát của em'
  
So bad~~~~

[Wri-fic] Hopeless Love_  | Hopemin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ