Cô họ Lâm tên Lâm Hạ, anh họ Vũ tên Vũ Hàn, hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, yêu nhau, có hôn ước với nhau. Gia đình cô và anh là hai công ty lớn ngang nhau, ba mẹ cô và ba mẹ anh là bạn của nhau.
Cả hai năm nay đã 22 tuổi, ngày cưới của hai người cũng đã tới gần nhưng sự cố xảy ra, gia đình anh sau một đêm chết hết chỉ còn lại riêng anh vì anh không có ở nhà, công ty anh cũng phá sản, anh bây giờ không nhà, không tiền nên phải ở lại tổ chức mà ngày trước anh cùng cô tham gia.
-" Làm xong nhiệm vụ này, em sẽ xin ba mẹ cho chúng ta cưới nhau" cô cầm lấy tay anh toe toét cười.Anh gật đầu rồi ôm cô vào lòng.
Màn đêm buông xuống, ngoại thành thành phố X, trong một căn nhà hoang tiếng nói âm trầm của một cô gái vang lên:
-"Mày hôm nay không thoát được nữa rồi" cô nhìn hắn lạnh lùng như nhìn xác chết, cô chính là Lâm Hạ.
-" Thật không? Chưa chắc" tên mặt sẹo hai tay dơ ngang đầu nhìn cô mỉa mai, vừa dứt lời:
"Pằng" một viên đạn gim vào ngực trái cô, từ trong góc tối một chàng trai bước ra đi đến bên cô, đạp cô một phát từ trên tầng xuống đất, cô trừng lớn hai mắt như không tin vào mắt mình.
Đêm nay là đêm 15 trăng rất sáng, nằm trên vũng máu một cô gái đang thoi thóp thở, máu trào ra từ miệng cô, từ tim cô, từ đầu cô, anh mắt cô đỏ ngầu vẫn mở lớn để nhìn.
Phía trước một chàng trai tiến về phía cô, hắn chính là người bắn cô và hắn cũng chính là người cô yêu Vũ Hàn.Hắn đến gần cô dơ khẩu súng lên chĩa vào cô. Từ xa tiến tới thêm một cô gái, đến nơi cô ta nhìn cô nở nụ cười.
-" Bảo bối, sao em lại tới đây" hắn ôm cô gái đấy vào lòng sủng nịch nói. Cô ta ngước mắt lên nhìn rồi đẩy hắn ra, nhìn cô:
-"Sao, cảm giác thế nào?"
-"Tạ....i.....s.....a...o?" cô nhìn lên cô ta, gian nan mở miệng. Cô ta chính là bạn thân cùng tổ chức với cô tên là Tử Du, cái gì cô cũng nói với cô ta, nhưng tại sao? Cô thật sự không hiểu.
-"Tại sao? Cô thật sự không biết" cô ta nhếch môi nhìn cô khinh bỉ, nói tiếp:
-" Cô còn nhớ Dương Dương không? Chúng tôi là thanh mai trúc mã, là cô, chính là cô, nếu không có cô xuất hiện thì chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, cô chính là kẻ chen chân vào hai chúng tôi, khiến cho anh ấy chia tay tôi, khiến cho anh ấy chết"
-" T...ử...D...u, xi...n. l..ỗi"
" Xin lỗi, xin lỗi có ích gì chứ. Lúc trước ,người ám sát cô chính là tôi, không ngờ Dương Dương lại xuất hiện đỡ viên đạn đó thay cô. Viên đạn đó vốn dĩ là dành cho cô mà, tại cô, tất cả tại cô đã khiến tôi chính tay giết chết người mình yêu. Vì vậy tôi đã lập kế hoạch trả thù cô, tôi đã tiếp cận Vũ Hàn, nói với hắn là ba mẹ cô giết ba mẹ hắn, nói với hắn cô tiếp cận hắn là có mục đích, khiến hắn chính tay giết chết cô, mà người giết ba mẹ hắn không phải ba mẹ cô mà chính là tôi ahahahahhahaha....". Cô ta ngửa mặt lên trời cười như điên.
"Pằng" viên đạn gim vào đầu cô ta, cô ta ngã xuống . Hắn đến bên cô quỳ xuống:
-" Anh, anh xin lỗi" hắn ta khóc. Cô nhìn hắn bằng nửa ánh mắt cười " ha....ha....ha....ha...." rồi tắt thở.
Anh vội vàng ôm cô vào lòng, gào khóc, xin lỗi. Anh hối hận lắm nhưng muộn rồi, quá muộn rồi, anh cầm khẩu súng lên tự chĩa vào đầu mình " pằng ", anh nghĩ nếu có kiếp sau anh chỉ muốn làm người bình thường và bù đắp cho cô những lỗi lầm mà hắn gây ra cho cô.
-----------------END----------------