Đông qua xuân đến, rồi mùa hạ lặng lẽ tới gần. Những cây đào trong vườn Đại học T đung đưa những cánh hoa màu hồng, hương thơm dìu dịu thoang thoảng cùng nhịp bước chân của những người qua đường.
Trong khung cảnh buổi sáng tươi đẹp đó, Vương Nguyên ngồi trước chiếc máy tính, cố vắt óc để điều chỉnh lại trình tự phần mềm. Kết quả là trên màn hình liên tiếp hiện ra dòng chữ: "Điều chỉnh thất bại", cậu lại kiên trì chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong phòng vang chói tai, Trình Hâm đang đeo tai nghe xem phim tức giận vì âm thanh đáng ghét ấy, cậu chộp lấy ống nghe.
"Vâng, biết rồi, cảm ơn cô". Nói xong, cậu gác máy, nói với Vương Nguyên lúc đó cứ như điếc: "Vương Nguyên, cô ở dưới tầng nói rằng có người đến tìm cậu".
"Ừ." Vương Nguyên đáp lại một câu, sau đó mới sực nhớ ra mình hẹn với Uông Đào, vội càng nhìn đồng hồ hiện trên máy tính. "Chết rồi! Năm giờ mười rồi. Hôm nay phòng Uông Đào có buổi gặp mặt, Uông Đào hẹn gặp mình lúc năm giờ ở chân cầu thang."
Vừa nghe thấy từ "gặp mặt", mắt Trình Hâm sáng bừng lên. "Gặp mặt à? Trịnh Minh Hạo có tới đó không?"
"Có lẽ có". Trừ phi anh có việc. Có điều, Trịnh Minh Hạo là một sinh viên thích chơi bời, nên số lần có việc còn hiếm hơn cả sự xuất hiện của Sao Chổi.
Trình Hâm chống tay lên đôi má thốt lên vẻ ngưỡng mộ :"Dù có việc hay không mà được cùng ăn cơm, nói chuyện với Trịnh Minh Hạo thì làm bạn gái của Uông Đào cũng chẳng có gì là thiệt thòi! "
Người có ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra sự chê bai Uông Đào trong giọng nói của Trình Hâm , huống chi là Vương Nguyên, nhưng cậu không hề để bụng , vẫn cười: "Uông Đào nhà tôi đắc tội gì với cậu đâu mà lại nói xấu người ta như thế? "
Không chờ Trình Hâm nói, La Đình Tín đang nằm đọc sách trên giường cũng nói chen vào: "Ý cậu ấy là....cậu ấy không thể nào hiểu được óc thẩm mỹ hiện đại của cậu để đâu rồi mà lại để mắt đến Uông Đào!"
"Óc thẩm mỹ mình thì sao? Cậu..." Vương Nguyên đang định phản bác lại, thì gặp ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu rõ của La Đình Tín. Vương Nguyên co lại như một quả bóng căng bị người khác chọc một lỗ. Cậu nhếch khóe môi, không nói nữa, rồi thay quần áo vào và đi đôi giày cậu thích nhất rồi soi gương. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt thanh tú với mái tóc cắt gọn gàng, làm nổi bật làn da trắng và một vóc dáng cân đối. Một thanh niên như vậy, tuy không đẹp nhưng cũng phải khiến người khác trầm trò khen ngợi.
Trình Hâm nhìn cậu từ đầu tới chân một lượt, trong lòng thật sự không nén được sự tò mò: "Vương Nguyên, nói thật đi, rốt cuộc là cuộc là để mắt đến Uông Đào thật à?"
Vương Nguyên cười láu lỉnh, trả lời đầy vẻ bí hiểm: "Loài sẻ nhạn làm sao biết được chí hướng của loài chim hồng hộc?"
Nói xong, Vương Nguyên bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của Trình Hâm. Khi khép cánh cửa lại, cậu còn loáng thoáng nghe thấy La Đình Tín nói: "Chỉ e rằng chí hướng của con chim hồng hộc không ở dưới bầu trời mà là đang chạy trốn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Là Bao Xa ( chuyển ver Khải Nguyên )
RomanceTruyện Ngôn Tình do tác giả Diệp Lạc Vô Tâm sáng tác và mình chuyển sang truyện Đam Mỹ mong mọi người ủng hộ 😘😘😘