Tiếng gà gáy inh ỏi nối tiếp nhau kéo Nhi ra khỏi những bộ áo váy rực rỡ Nhi đang mơ. Nhi vươn vai, với lấy chiếc áo khoác đã tróc gần hết lớp nỉ bóng. Bên cạnh, bố Nhi đang tỏa ra mùi men rượu nồng nặc kèm với tiếng ngáy xé tai như tiếng kéo cửa sắt bị khô dầu. Nhi khoác áo rồi bước ra khỏi phòng trọ tồi tàn. Bắt tay vào công việc hàng ngày của Nhi, đầu tiên là nhặt trứng gà. Bác Sơn, chủ nhà trọ có nuôi gần một trăm con gà mái. Nhi vừa nhặt được một quả trứng thì chị Nghiên xuất hiện.
- Hôm nay em thắng chị nhé! - Nhi hớn hở nói.
Nghiên cười với Nhi. Nghiên là con gái của bác Sơn. Mỗi sáng sớm, Nhi đều cùng chị Nghiên thu nhặt trứng gà, đạp xe lên chợ cùng bán vài món đồ linh tinh. Nhi và Nghiên có giao hẹn người nào dậy sớm hơn sẽ được người kia đèo đi.
Hai chị em chuẩn bị xong, trời vẫn giăng đầy sương trắng. Ôm giỏ trứng ngồi sau lưng Nghiên, Nhi lại mơ mộng về những bộ quần áo rực rỡ. Không biết từ bao giờ, Nhi luôn bị thu hút bởi màu sắc, kiểu dáng của chúng trên các tờ tạp chí cũ. Dần dần, Nhi muốn có thể làm ra được những bộ đồ đẹp đẽ như vậy. Còn nhớ lần sáng tạo đầu tiên của Nhi năm 9 tuổi, Nhi cắt nát chiếc váy mới của chị Nghiên và chiếc áo cũ mèm của Nhi để ráp lại thành một chiếc đầm độc nhất vô nhị. Độc đến nỗi không ai dám mặc nó, còn chị Nghiên thì giận Nhi mất cả tuần.
- Kétttttttttt!!!
Chiếc xe đạp phanh gấp. Nhi đập mặt vào lưng chị Nghiên. Đau điếng nhưng Nhi chỉ lo nhìn trứng xem có bị vỡ quả nào không. Thấy giỏ trứng còn nguyên vẹn Nhi mới ngẩng đầu lên. Phía trước, anh Hiền đang giữ cổ xe đạp, cười toe toét với chị Nghiên.
- Đồ quỷ! Anh nhảy xổ ra như vậy, nhỡ tôi cán phải anh thì làm thế nào?
- Em bảo anh làm thế nào thì anh làm thế ấy.
- Anh...
- Chào sư phụ. - Nhi chen vào một câu.
- Chào đệ tử. - Anh Hiền cười, đá lông nheo với Nhi.
- Người ta sẽ tưởng anh là ăn cướp, đánh anh vỡ đầu đấy. - Chị Nghiên nói tiếp.
- Gặp cướp em phải bỏ chạy chứ. Làm sao đánh lại được.
Hai anh chị cứ thế, kẻ nói qua người nói lại. Anh Hiền lúc nào cũng cười toe toét, mắt nhìn chị Nghiên âu yếm. Chị Nghiên thì hay tỏ vẻ khó chịu, chẳng cười với anh Hiền bao giờ. Nhưng Nhi biết, chị Nghiên cũng thích anh Hiền chẳng ít hơn anh thích chị chút nào. Có hôm anh ra chợ hơi muộn, chị bồn chồn đưa mắt ngóng anh suốt. Cho đến khi anh Hiền xuất hiện, Nhi thấy chị liền cúi mặt mỉm cười với đôi má ửng hồng. Sau đó, chị lại tiếp tục đấu khẩu và khó chịu với anh.
Cách đây ba năm, anh Hiền xuất hiện ở vùng cao Gangwon-do, mang đến cho Nhi và Nghiên biết bao kiến thức và niềm vui. Anh bỏ lại cả thế giới văn minh và tương lai tươi sáng. Khi ấy, Hiền đang là thông dịch viên kiêm trợ lý cho Đại Sứ Quán Úc tại Hàn Quốc. Bố mẹ Hiền khóc hết nước mắt trước quyết định lên núi của anh. Nhi và Nghiên thường nghe anh đùa rằng: "Anh chỉ có một cuộc đời. Anh phải sống theo ý anh muốn. Và anh muốn làm Sơn Tinh". Mỗi lần như vậy, Nghiên lại đỏ ửng cả mặt, có lẽ vì Hiền hay gọi Nghiên là Mị Nương. Còn Nhi thì mê mẩn nghe câu chuyện vì sao Hiền có thể thanh thản bơi qua dòng sông nước mắt của bố mẹ anh mà lên núi làm Sơn Tinh. Đơn giản vì Hiền đã hoàn thành nghĩa vụ làm con. Căn hộ cao cấp Hiền mua khi còn làm ở đại sứ quán đã đem cho thuê. Số tiền đó đủ để bố mẹ Hiền sống thoải mái, mua được cả bảo hiểm ý tế loại tốt mà vẫn còn dư. Về phía Hiền, lên núi dạy chữ đã được Nhà nước hỗ trợ ít nhiều. Hiền còn nuôi thêm vài con gà, trồng thêm vài loại rau.
Cuộc sống của Hiền bây giờ như ý muốn. Được giúp ích cho đời, được hòa mình vào thiên nhiên, được gặp gỡ cô gái khiến anh hàng đêm mong nhớ. Với Hiền, như vậy đã là quá mãn nguyện. Còn với Nhi, câu chuyện của Hiền nhen nhóm trong đầu cô bé một hy vọng đơn giản.
Nhi luôn tươi cười nhưng Nhi vẫn biết gia cảnh mình rất thảm. Mẹ bỏ đi từ khi Nhi còn nhỏ xíu. Bố thì lúc nào cũng say xỉn. Thỉnh thoảng, bố Nhi hay biến mất vài ngày, bảo là đi làm ăn với bác Sơn. Kết quả cuối cùng vẫn là nợ càng thêm nợ, vì có chút tiền bố Nhi lại đem đi đánh bạc. Mà con bạc thì có thắng được nhà cái bao giờ. Tiền phòng trọ tồi tàn nơi bố con Nhi ngủ cũng nợ. Tiền ăn, tiền uống, tiền rượu cũng nợ.
5 tuổi, Nhi đã phải phụ việc cho gia đình bác Sơn để trừ nợ. Nhi càng lớn, công việc càng nhiều. Sáng ra chợ bán trứng. Trưa về làm cơm bán quán. Nhà bác Sơn có một khu phòng trọ cho những người đi buôn tá túc. Sẵn tiện, bác Sơn mở quán ăn nhỏ bán cho họ và khách du lịch. Đến chiều tối, Nhi phải dọn vệ sinh cho nhà bác Sơn và cả khu phòng trọ. Hôm nào sớm thì chín giờ tối Nhi về được phòng mình, chứ bình thường phải hơn mười giờ. Quần áo Nhi mặc là đồ cũ của chị Nghiên. Cơm Nhi ăn là cơm thừa của quán. Nghiên thương Nhi, hay lén lấy đồ ăn mới cho Nhi. Có lần bị bác Sơn phát hiện, Nghiên nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhi sợ lắm. Sau này, Nghiên có lén cho Nhi đồ ngon, Nhi cũng không dám nhận, vì Nhi không muốn người chị Nghiên yêu quý bị đánh đòn đau.
Làm việc quần quật là thế, vậy mà khoản tiền bố con Nhi nợ bác Sơn cứ phình ra theo cấp số nhân. Nhi đã nghĩ, cả đời này Nhi cũng không trả hết số tiền đó. Nhưng số phận chưa đến nỗi quay lưng hẳn với Nhi. Khiến Nhi mơ ước được như anh. Có nhà, có tiền lo cho bố. Khi đó Nhi sẽ được tự do làm những gì Nhi thích. Cũng nhờ Hiền và những cuốn tạp chí của anh, Nhi thấy được những bộ quần áo tuyệt đẹp. Nhi khát khao tạo ra những món đồ đẹp như vậy. Anh Hiền nói rằng, Nhi đang mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.
Nhà thiết kế thời trang! Một danh xưng mà mỗi lần nghĩ đến, Nhi đều thấy lâng lâng khó tả. Logic đơn giản của Nhi là: muốn tự do làm nhà thiết kế thời trang phải có tiền, muốn có tiền phải có nhà, muốn có nhà phải giỏi tiếng Anh như Hiền. Thế là Nhi đem suy nghĩ ấy nói với Hiền và năn nỉ Hiền dạy tiếng Anh cho Nhi. Hiền được một trận cười no cả bụng vì cái logic ngây thơ của Nhi. Nhưng Hiền mừng lắm, vì Hiền thì ham dạy, mà ở vùng biên giới xa xôi này có lẽ có mỗi Nhi là ham học như vậy.
Hơn nữa, nhận dạy Nhi, Hiền càng có lý do chính đáng được gặp Nghiên mỗi ngày. Học trò càng học càng hăng, thầy càng dạy càng tâm huyết. Sau ba năm, bất kỳ người khách Tây nào ghé chợ tham quan, Nhi đều nói chuyện được với họ khá lưu loát. Trò giỏi cũng phải khen thầy hay. Buổi đầu tiên dạy Nhi tiếng Anh, Hiền phát hiện Nhi mù luôn cả tiếng Hàn. Hiền lại phải cành cạch dạy Nhi đủ hai thứ tiếng. Hôm nay, nhìn Nhi đang dùng tiếng Anh thuyết phục một bà Tây mua chiếc váy thổ cẩm, Hiền không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
- Cười gì mà run hết cả mõm thế kia? - Nghiên hỏi Hiền qua cái liếc mắt.
- Thấy con Nhi nói tiếng Anh tốt vậy, anh vui lắm.
- Con bé sáng dạ mà. Chẳng bù cho em.
- Chỉ cần em đồng ý, cả đời này anh dạy em cũng được.
- Anh lại trêu em. Cả đời dạy mãi một người, chẳng phải là người đó quá dốt hoặc anh quá dở sao? Như thế sẽ chán nhau nhanh thôi.
- Anh đảm bảo sẽ không chán. Dạy mãi một người chứ đâu phải dạy mãi một thứ. Em luôn có cái mới để học thì không còn thời gian để chán đâu, Mị Nương ơi.
Nghiên đỏ mặt. Hiền mỉm cười nhìn Nghiên âu yếm. Nghiên biết Hiền không trêu cô. Tình cảm Hiền dành cho Nghiên đến cọng cỏ cảm nhận được còn phải nở hoa. Huống chi là một cô gái ngoài hai mười khát khao yêu thương như Nghiên.
Trước Hiền cũng có nhiều người đến với Nghiên. Nhưng khi biết rõ gia đình Nghiên, ai cũng rút lui khiến Nghiên vô cùng tự ti về bản thân. Chỉ có Hiền bất chấp ông bố hà khắc và hơi hướng xã hội đen của Nghiên, anh vẫn theo đuổi cô. Khi biết Nghiên gánh luôn trách nhiệm với người mẹ liệt cả hai chân, Hiền càng thương Nghiên hơn.
Hiền theo Nghiên một cách rất riêng. Cô càng nặng lời xua đuổi, anh càng nhẹ nhàng đeo bám. Mỗi buổi sáng, Hiền luôn cài lên giỏ xe Nghiên một bông hoa màu hồng. Hôm thì hoa mận, hôm thì hoa đào, hôm thì hoa phong lan... Hiền giải thích rằng những bông hoa ấy cũng giống như tình cảm của Hiền. Sẽ có lúc thương, lúc nhớ, lúc ghét, lúc giận. Nhưng trên hết, Hiền luôn yêu Nghiên.
Nghiên cảm nhận được tất cả, nhưng mà mặc cảm lâu ngày khiến Nghiên không dám đón nhận Hiền. Nghiên đã từng hy vọng rất nhiều và thất vọng còn nhiều hơn với những mối tình cũ. Nghiên cũng đã chứng kiến cảnh bố mẹ mình tình cảm ngọt ngào là thế. Vậy mà trong một lần xuyên rừng đi làm ăn gặp phải đá lở, mẹ Nghiên lao tới đẩy bố ra, hứng trọn tảng đá lên người. Mọi cách cứu chữa cũng chỉ giữ được cho mẹ Nghiên mạng sống. Mẹ Nghiên không bao giờ sử dụng đôi chân của bà được nữa. Bố Nghiên sau đó quay lưng hẳn với mẹ. Lúc đầu ông chỉ bóng gió gánh nặng này, gánh nặng kia. Về sau, lúc vui thì ông coi mẹ Nghiên như không khí, lúc không vui thì tìm bà đánh đập, chửi rủa. Nghiên có cản cũng bị bố đánh tím mặt.
Những lúc như vậy, hai mẹ con Nghiên chỉ biết ôm nhau khóc. Chờ bố chút giận xong, Nghiên rón rén chăm sóc vết thương cho mẹ. Nước mắt giàn giụa, mẹ Nghiên thường hay nói như sảng: "Quả báo... quả báo... quả báo...". Nghiên biết quả báo đó là gì. Những chuyến làm ăn của bố mẹ Nghiên luôn khởi hành cùng vài cô gái trẻ. Khi bố mẹ trở về, vài cô gái trẻ được thay thế bằng vài cọc tiền dày cộm. Những câu chuyện về các cô gái vượt qua bên kia biên giới mà Nghiên nghe được ở chợ khiến cô ghê sợ. Từ lúc có ý thức, Nghiên luôn ra sức làm hài lòng bố. Nghiên sợ mẹ bị đánh và sợ nhất là bị bố ghét bỏ, đem cô bán sang bên kia biên giới sống đời khổ sở, nhục nhã...
- Hí hí, em bán được cái váy rồi đấy.
Giọng cười nói lảnh lót của Nhi kéo Nghiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cô bé đang tuổi lớn vung vẩy tờ mười yên trong tay, Nghiên không khỏi phì cười. Nhi và Nghiên thường dựng xe đứng bán trước một cửa hàng đồ thổ cẩm ở chợ. Từ khi học tiếng Anh, Nhi hay vào giúp bán hàng cho mấy người khách Tây của cửa hàng. Dần dần, vốn tiếng Anh khá hơn, Nhi bán được nhiều hơn. Mỗi lần như vậy, cô chủ cửa hàng thường cho Nhi mười yên, hai mươi yên.
- Thế tí nữa đãi anh chị ăn cái gì nào? - Anh Hiền cười, hỏi Nhi.
- Anh chị muốn ăn gì ạ?
- Phở vịt quay nhé.
- Vâng ạ!
Nhi cười tít cả mắt. Phở vịt quay là món yêu thích của cả Nhi và Nghiên. Sau niềm đam mê làm nhà thiết kế thời trang, có lẽ niềm đam mê ẩm thực được Nhi xếp thứ hai. Anh Hiền nói Nhi đãi vậy thôi, lần nào đi ăn uống anh cũng giành trả tiền. Mấy lần đầu, Hiền rủ hai chị em, Nghiên liền từ chối. Nhưng nhìn vẻ thất vọng của Hiền và vẻ tiu nghỉu lồ lộ của Nhi, sau này Nghiên cũng đành đồng ý. Bây giờ, các quán ăn ngon ở xứ Lạng đã quen mặt bộ ba đặc biệt này.
Cuộc sống có lẽ cứ lững lờ trôi như vậy nếu không có một buổi tối, Nghiên vô tình nghe được câu chuyện bố cô và bố Nhi nói với nhau bên bàn rượu.
- Chú tính thế nào đây? Chú nợ anh nhiều lắm rồi đấy. Trả bớt để anh còn nuôi con vợ què nữa chứ! - Giọng bố Nghiên oang oang.
- Thì em có bao nhiêu đều đưa cả cho bác rồi.
- Chú nói chuyện buồn cười. Tiền đấy chẳng bõ vào tiền chú ăn ở nhà anh. Anh đang bảo chú trả nợ cơ mà.
- Con Nhi nó cũng đang làm cho bác đấy thôi. - Bố Nhi yếu ớt nói.
- Nó thì làm được mấy thứ. Có hôm nào nó bán hết trứng hết cơm hộ anh đâu. Anh nuôi một con vợ què và một con vịt giời đã mệt lắm rồi. Chẳng lẽ chú bắt anh nuôi cả bố con nhà chú nữa à?
Bố Nhi cầm cốc rượu run run, nét mặt khổ sở. Bố Nghiên ngửa cổ nốc một cốc rồi hạ giọng thông cảm.
- Này, chỗ đàn ông với nhau, anh hiểu khó khăn của chú. Thời vận thì chưa tới. Lấy vợ thì toàn lấy nhầm mấy thứ chẳng ra thể thống cống rãnh gì. Đẻ cho thằng khác thì toàn ra của quý, đẻ cho chú thì rặt một lũ vịt giời vô tích sự. Này, sẵn chú nhắc tới con Nhi. Anh thấy nó dạo này phổng phao ra rồi đấy. Hay là chú tính đường cho nó qua bên kia làm ăn đi?
Bố Nghiên vừa dứt câu thì bố Nhi dằn mạnh cốc xuống bàn, rượu văng tung tóe.
- Bác tính kiểu gì vậy? Nó là con gái em mà.
- Chú cứ bình tĩnh. Nghe anh nói hết đã!
- ...
- Chú đi với anh bao lâu nay cũng biết, đâu phải chỗ nào bên ấy cũng là ổ quỷ đâu. Anh biết một chỗ rất tốt. Má đấy là người Hàn. Nó sẽ ưu ái đồng hương hơn chứ. Con Nhi nó là gái mới lớn. Chú nuôi nó bao lâu nay, bây giờ cũng phải lấy lại vốn chứ. Hay chú định chờ cho thằng đực rựa nào đến cuỗm luôn cả vốn lẫn lãi của chú? Mà anh bảo nhé, con Nhi lớn lên chắc chắn là mỹ nhân đấy. Chỉ cần chăm chỉ một tí, mỗi tháng còn có thể gửi về cho chú dăm ba triệu.
- Làm sao tin được mấy cái ổ bên ấy?
- Chú không phải lo. Má đấy là người quen của anh. Ngày kia lại có chuyến hàng. Chú cứ dẫn con Nhi theo, qua bên ấy nói chuyện với người ta. Không thích thì lại dẫn nó về. Mà anh đảm bảo, chú gặp má đấy rồi, chú lại tiếc là không có nhiều con gái hơn ấy chứ.
- ...
- Anh thấy chẳng có nghề nào sướng như thế đâu. Đàn bà chúng nó có hơi đàn ông vào là tít cả mắt. Lại còn được trả tiền. Chú cho con Nhi qua đấy khéo lại tốt cho nó. Mà chú nuôi nó lớn ngần ấy rồi, phải để nó báo hiếu chú ít nhiều chứ. Cho nó làm bên ấy khoảng chục năm, kiếm kha khá rồi, về lại đây mua đất mua nhà, mở hàng mở quán, lấy chồng đẻ con cũng được hơn ối người ngoài kia.
- ...
- Chú phải nhìn xa trông rộng một tí...
Bố Nhi ngồi im bất động, không một tiếng phản đối. Ngoài này, Nghiên sợ đến rụng rời. Nghiên biết bố cô giỏi thuyết phục người ta bán con bán cháu như thế nào. Nghiên cũng biết một người bị rượu chè cờ bạc che mờ lý trí như bố Nhi sẽ bị bố cô dắt mũi mà thôi. Huống hồ, Nghiên thấy bố Nhi vốn chẳng yêu thương gì con gái mình. Nước mắt như mưa rớt xuống tay Nghiên.
Quay lưng bỏ chạy, trong đầu Nghiên lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Làm sao cứu lấy Nhi? Làm sao? Làm sao?". Nghiên phải tìm sự giúp đỡ ở đâu? Đôi chân Nghiên cứ thế chạy trong vô thức. Đưa Nghiên tới một ngôi nhà mà Nghiên biết rõ nó ở đấy từ lâu nhưng chưa bao giờ dám bước chân tới.
- THÌNH! THÌNH! THÌNH!
Tiếng đập cửa gấp gáp. Hiền bỏ quyển sách đang đọc xuống, chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở chưa hết, một bóng người nhào tới nắm chặt lấy ngực áo Hiền, nói trong nước mắt.
- Anh! Cứu em... cứu Nhi... cứu Nhi... em sợ... anh làm ơn... cứu... cứu...
Tiếng nói run rẩy chìm trong cơn nấc nghẹn làm Hiền chẳng hiểu lời nào. Hiền chỉ thấy gương mặt đang nhòa lệ trong tay mình chính là gương mặt Hiền ngày đêm mong nhớ. Hiền vòng tay ôm ghì lấy Nghiên. Vỗ nhẹ lưng Nghiên, Hiền hỏi giọng dịu dàng.
- Có chuyện gì vậy em? Nói lại cho anh nghe. Đừng sợ. Có anh ở đây với em rồi. Đừng sợ.
Nghiên nấc thêm vài tiếng. Ở trong vòng tay Hiền, Nghiên bỗng thấy thật yên tâm. Ước gì Nghiên được anh ôm như thế này mãi... Thấy cô gái trong tay mình bắt đầu thở đều hơn, Hiền ghì chặt vòng ôm của mình thêm chút nữa. Nghiên ngước đôi mắt còn đầy vẻ sợ hãi nhìn Hiền khẩn cầu.
- Anh ơi, cứu Nhi với. Bố em tính bán con Nhi qua bên kia. Nó chết mất!
Lần này đến lượt Hiền kinh hãi.
- Sao lại như vậy? Em nói rõ anh nghe xem nào.
Hiền dẫn Nghiên ngồi vào chiếc trường kỷ bằng gỗ mộc. Anh nghe Nghiên thuật lại cuộc nói chuyện giữa bố cô và bố Nhi. Nghiên kể về các chuyến làm ăn xuyên rừng của họ, kể những gì Nghiên nghe được về số phận các cô gái bị đưa qua bên kia biên giới phía Bắc. Hiền ngồi sát bên Nghiên, một tay ôm lấy lưng Nghiên, bàn tay còn lại đặt trên đùi vô tình siết chặt thành nắm đấm. Nếu đó không phải là bố của hai cô gái mà Hiền quý mến, chắc chắn Hiền sẽ nện cho mỗi người một trận nên thân.
- Bây giờ phải làm thế nào hả anh?
Nghiên kể xong, khuôn mặt cô lại giàn giụa nước mắt. Hiền đưa tay lau nước mắt cho Nghiên. Làn da mịn màng, gò má ửng đỏ vì xúc động. Thần sắc này của Nghiên làm Hiền càng khao khát được che chở cho cô. Kẻ si tình ấy đã nguyện sẽ làm tất cả mọi chuyện để Nghiên được vui vẻ, hạnh phúc.
- Anh nghĩ, phải đưa Nhi đi Seoul. Anh sẽ gửi Nhi cho bố mẹ anh. Vòi bạch tuộc của bố em chắc không xuống được tới đó đâu.
- Ngày kia bố em đi rồi. Anh đưa Nhi đi lúc nào đây?
- Ngay ngày mai! Anh sẽ nhờ bố mẹ anh cho Nhi học thêm một thời gian rồi tìm việc làm tử tế cho Nhi. Seoul và Gangwon-do cũng gần nhau lắm. Sau này, anh sẽ đưa em xuống đấy thăm Nhi.
- Có thể không?
- Chắc chắn được! Em yên tâm đi. Bây giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhà. Muộn quá để bố em tìm em sẽ không hay. Nhớ giữ bí mật chuyện này nhé, kể cả với Nhi.
- Em biết rồi ạ.
- Em cố gắng tự nhiên như bình thường nhé. Sáng mai, hai chị em dậy sớm hơn đi. Tối nay anh sẽ chuẩn bị hết mọi thứ. Em chuẩn bị cho Nhi vài bộ đồ. Sáng sớm mình ra bến xe luôn.
- Vâng...
Nghiên nhìn Hiền. Lần đầu tiên, Nghiên gỡ bỏ hết sự phòng thủ của mình. Ánh mắt Nghiên với Hiền bây giờ đầy ngưỡng mộ, biết ơn và yêu thương. Trên đường đưa Nghiên về, Hiền nắm tay Nghiên nhẹ nhàng, khiến Nghiên cảm thấy yên tâm vô cùng. Đường về nhà sao ngắn quá.
- Cám ơn anh.
- Anh không cần em cám ơn. Anh chỉ cần nụ cười của em.
Nghiên mỉm cười, đỏ mặt.
- Nhớ sáng mai đi sớm em nhé. Đã có anh rồi, em đừng lo gì nữa.
Hiền siết tay Nghiên một cái rồi buông ra. Lúc này, Nghiên lại lưu luyến không muốn rời. Quay lưng đi được vài bước, Nghiên lại ngoái nhìn, Hiền vẫn đứng đó, vẫy tay chào cô. Hiền chờ Nghiên bước vô nhà, đóng cổng lại rồi mới quay trở về. Nghĩ đến Nhi, Hiền lắc đầu thở dài. Cô bé đáng thương!
Tối hôm đó, có hai người không tài nào ngủ được. Chỉ có cô bé số phận đáng thương kia, sau một ngày làm việc quần quật, đã ngủ được một giấc ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic|SeYoon] Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu
Любовные романыTác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh Nhân vật chính: Hữu Khôi, Uyển My Chuyển ver: Thế Huân, Duẫn Nhi Nội dung: Có một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi. Cũng như có một số người không thể nào thay thế được. Với Duẫn Nhi, tình yêu dành cho Thế Huân...