● Câu hỏi:
1. Bạn có tự tin vào khả năng viết của mình không?
-> Cũng... khá.
2. Bạn viết được những thể loại nào?
-> Viễn tưởng, hành động, truyện ngắn, tình cảm, học đường.
3. Bạn cảm thấy mình có những ưu điểm và khuyết điểm nào trong lĩnh vực này?
-> Ưu: nhiều ý tưởng.
-> Khuyết: tay nghề kém.
● Thực hành: viết một oneshot chủ đề tự do.
Mùa xuân, một cảm giác ấm áp tuyệt vời bao trùm lấy cơ thể của một thằng học sinh năm ba như tôi. Tiết trời ấm áp, những cánh hoa anh đào rơi tràn ngập khắp mọi con đường. Một khung cảnh tràn ngập sức sống và sự tươi mát.
Nhưng... mọi thứ đã quá muộn.
Tàn rồi...
Thế giới này tàn thật rồi.
Trước mặt tôi là một khung cảnh mà bất kì ai đam mê những dòng game kinh dị đều không muốn nó xuất hiện ngoài đời.
Mọi thứ, nhà cửa, đường xá, tất cả đều bị phá hủy hoàn toàn.
Trong khi tôi vẫn đang sững sờ trước cảnh tượng phi hiện thực trước mắt thì bọn chúng đã đánh hơi được tôi. Ánh mắt không phải con người kia đang chỉ thẳng vào tôi, cũng với cái miệng đang chảy ra toàn là máu và máu.
Nỗi kinh hoàng của thế giới này, đại dịch zombie đã thật sự xuất hiện.
Cái thứ chuyên đi ăn não kia chỉ biết "gừ!" với "gào!", nghe chướng tai quá thể.
Vớ lấy khúc gỗ dưới đất, ba bốn con zombie bắt đầu ồ ạt lao về phía tôi.
"Chậc, mình phải đến trại trú ẩn càng nhanh càng tốt mới được."
Tôi lao thẳng vào bọn chúng, một con, hai con, máu bắn ra khắp cơ thể của tôi. Thật gớm ghiết làm sao, toàn máu và máu, rốt cuộc cái thứ quái quỷ này tại sao lại xuất hiện và xuất hiện từ đâu?
Điều đó chẳng ai biết được.
Từ trường học đến trại trú ẩn của con người cách khá xa, đi bộ sẽ vắt kiệt sức lực của tôi nên có lẽ tôi nên tìm một nơi nào đó trú chân.
Ít nhất thì bầu trời vẫn còn giữ được màu xanh và gió vẫn không bị vấy bẩn bởi mùi của bọn xác thối này. Và tất nhiên, cả những con bướm của mùa xuân này, có lẽ chúng cũng không muốn thấy điều đáng sợ nhường ấy. Đó là những gì tôi nghĩ là "điều tốt đẹp nhất còn sót lại".
Vác theo chiếc ba lô chứa toàn là đồ ăn dự trữ và vài bộ quần áo, nó như một cục đá đè nặng vào vai tôi. Đáng lẽ ra tôi nên luyện tập cơ thể đều đặn hơn.
"Chết tiệt, cái thứ đồ hộp này khó mở quá!"
Trong lúc đang loay hoay với cái món đồ hộp rẻ tiền thì tiếng bước chân bắt đầu phát ra, càng lúc càng tiến gần hơn, gần hơn nữa.
"Đúng là bọn phá đám!"
"Aki... Aki..."
Cái... cái gì thế này?! Một thây ma biết nói ư? Không thể có chuyện như thế xảy ra được!