chap 5

1.4K 90 5
                                    

Diệp Anh đang chở Thy đi đến một nơi bằng chiếc xe Aston martin one-77 của nó. Diệp Anh cứ nói chuyện vui vẻ với Thy suốt trên đường đi, cô thì cũng có một chút thoải mái hơn với nó, cô trả lời câu hỏi của nó nhiều hơn.

Diệp Anh cho chiếc xe từ từ chạy vào cổng, Thy ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cô ngước lên nhìn thì thấy trên bảng hiệu được để trên cổng là một dòng chữ "Ngôi nhà thiên thần".

- Ngôi nhà thiên thần___Thy lẩm bẩm tỏ vẻ khó hiểu.

Vì không khí trong xe khá im ắng nên câu lẩm bẩm nhỏ xíu của Thy cũng làm Diệp Anh nghe được, nó mỉm cười rồi chạy thẳng vào sân.

Phía trong sân là những đứa trẻ trên môi luôn trực chờ nụ cười vui vẻ hạnh phúc đang chơi đùa với nhau và cùng nhau leo lên cầu tuột, đu quay, xích đu. Tiếng đùa vui réo rít làm cho không khí rất vui vẻ, sôi động và nồng nhiệt.

Những đứa trẻ đó thấy chiếc xe của Diệp Anh chạy vào thì liền dừng hành động lại, hướng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào chiếc xe được xem là quái lạ.

Diệp Anh mở thắt dây an toàn ra rồi bước xuống xe, những đứa trẻ thấy nó thì liền như bày ông vỡ tổ chạy ùa lại chỗ nó mà ôm lấy nó. Diệp Anh ngồi xuống bế một đứa con trai dễ thương khoảng 1 tuổi lên.

Bỗng chốc phía bên trong, những đứa trẻ lại ùa ra còn hơn bày ông vỡ tổ, chúng chạy lại chỗ Diệp Anh với gương mặt hớn hở vui mừng. Thy thấy vậy cũng bước xuống xe, cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng cũng có một chút ấm áp. Và Thy được xem như người thừa vì những đứa trẻ đó chỉ để ý Diệp Anh.

Thy đang đứng thì có một cô nhóc đi lại kéo kéo tay của cô, cô nhìn xuống cô nhóc đó với gương mặt không cảm xúc làm cô nhóc khóc lên vì sợ.

Tiếng khóc của cô nhóc đó làm Diệp Anh cùng những đứa trẻ chú ý, nó nhìn qua Thy thì thấy cô đang bối rối không biết làm sao dỗ cô nhóc kia nín, nó phì cười đi lại.

- chị, bế nhóc này giùm em___Diệp Anh đưa đứa nhóc trên tay cho Thy.

Thy khó khăn để bế đứa nhóc mà Diệp Anh vừa đưa, cô nhíu mày lại. Diệp Anh ngồi xổm xuống nhìn cô nhóc đang khóc ngon lành, mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô nhóc nó, nhẹ nhàng nói...

- Nào ngoan, nín đi rồi chị cho con kẹo mút.

Cô nhóc đó liền ngừng khóc, dụi dụi nước mắt rồi nhìn sang Diệp Anh nói...

- con hết khóc rồi, kẹo con đâu chị Diệp Anh.

Diệp Anh  cười, móc trong túi ra 1 cây kẹo đưa cho cô nhóc đó, thế là những đứa trẻ thấy vậy thì cũng cùng hùa nhau đòi kẹo Diệp Anh.

- chị Diệp Anh cho con kẹo với.

- chị cho con kẹo đi chị.

- Cho con kẹo đi chị.

- Bla bla bla...

Diệp Anh phụt cười nói...

- Rồi rồi, mấy đứa vào trong ngồi ngay ngắn lại, đợi chị lấy bánh kẹo rồi vào phát cho mấy đứa nha.

- YEAH___Những đứa trẻ đó ùa lên rồi chạy vào bên trong.

Đứa trẻ trên tay Thy đang bế cũng đòi xuống rồi cũng chạy vào trong.

( Chuyển Ver)Chị là sát thủ sao!em yêu chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ