Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?
Không giải được nhân quả
Ba đời hoa đào dịu dàng
Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa
Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân......
Nàng chỉ là một con sẻ nhỏ sống trên cây hoa đào trước cửa chùa. Trải qua mấy nghìn năm ở nơi đấy nghe kinh Phật, tự ngộ đạo, rốt cuộc cũng có cơ hội trở thành người.
Nhưng nàng có mơ cũng không thể ngờ được việc trở thành người, nếm trải hỉ nộ ái ố của nhân gian lại vô cùng thống khổ...
"Tỉnh Nam, nàng làm sao biết ta chính là cây hoa đào nghìn năm qua luôn ngắm nhìn và ở cạnh bảo vệ nàng. Tình yêu của ta, nàng vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến."
...
Thế gian này thứ quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!
###
Chưa biết có thể viết đến đâu nhưng thấy thích thì cứ làm một cái fic mới vậy.
Này chắc là ngược rồi, mà ngược Thấu Kì là chính.