Ấn tượng...

239 6 0
                                    

Sau khi ăn bữa trưa xong, Louis nhờ Jessica dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Bối sang nhà cô chơi, còn anh ở nhà rửa chén và dọn dẹp một số thứ. Sáng nay đã sang nhà Louis nên cô vẫn chưa sắp xếp lại đồ đạc. Thùng carton đựng tài liệu cùng với đồ trang trí và giấy dán tường vẫn còn đang để ở góc phòng khách. Phòng ngủ của cô vẫn còn khá bề bộn, phòng làm việc thì còn ngổn ngang, nên cô đành cho bọn trẻ chơi ở phòng khách.

"Tiểu Bảo và Tiểu Bối à, hôm nay chúng ta chơi ở phòng khách nhé, hôm sau khi cô trang trí phòng xong rồi sẽ cho các con vào tham quan sau nha."

Tiểu Bảo và Tiểu Bối rất hiểu chuyện, chúng quay lại gật đầu ra hiệu đồng ý và nở nụ cười với cô. Cô vui vẻ đáp lại rồi tiến đến chỗ thùng carton và giấy trang trí. Cô quay sang nhìn bọn trẻ, rồi lấy ra một vào tờ giấy A4 cùng với một vài cây bút lông màu.

"Có ai muốn trang trí nhà cô bằng những bức tranh thật đẹp không nào?"

Tiểu Bảo nghe thấy thế chạy đến bên Jessica nhận lấy từ tay cô những tờ giấy và bút màu, rồi đem sang chiếc bàn nhỏ đưa cho Tiểu Bối cùng nhau vẽ. Tiểu Bối thì vô cùng thích thú cặm cụi vẽ cùng anh. Cô nhìn hai tiểu thiên sứ đang say sưa cùng với những nét vẽ, cô cảm thấy chúng thật đáng yêu. Chúng là trẻ con, bao nhiêu buồn vui có khi không nói ra bên ngoài, nhưng thông qua những bức tranh của chúng, người lớn có thể biết được chúng đang nghĩ gì.

Rồi Jessica bắt tay vào công việc. Cô mở hai thùng carton ra và phân loại trước khi đem vào phòng làm việc ngay sát phòng khách. Có thể việc này sẽ mất thời gian của cô, nhưng cô luôn muốn rằng bọn trẻ nằm trong tầm quan sát của mình. Trong lúc dọn dẹp, cô trò chuyện một chút với hai đứa nhỏ. Tiểu Bảo năm nay đã 7 tuổi đang học lớp 1, còn Tiểu Bối thì đã lên 3 được gửi ở nhà trẻ. Chúng nói rất nhiều về sở thích của chúng. Tiểu Bảo thì thích các siêu anh hùng, Tiểu Bối thì lại say mê với các nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Và cô biết được, Louis là một luật sư. Hai đứa bé nói về Louis không nhiều, và cô để ý trong cả cuộc nói chuyện, chúng tuyệt nhiên không hề nhắc đến mẹ của chúng. Chúng trò chuyện với cô rất vui vẻ. Cho đến khi cô lấy một cuộc dây để buộc lại những xấp tài liệu cũ, Tiểu Bối nhìn thấy, đột nhiên chạy đến gần cửa phòng làm việc của Jessica, đứng thẫn người ở đấy. Cô quay sang nhìn Tiểu Bối với sự ngạc nhiên:

"Sao con lại đứng ở đây thế Tiểu Bối?". Cô hỏi Tiểu Bối, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi của cô bé chỉ mới lên ba. Tiểu Bối nhìn và chỉ vào cuộn dây vô tình lăn vào trong phòng làm việc của cô.

"Vào đây với cô nào Tiểu Bối, không sao cả."

Nhưng con bé vẫn đứng đấy và không hề di chuyển. Vẫn gương mặt ngây thơ ấy, nhưng bây giờ lại gương mặt ấy lại vô cùng hoang mang.

"Tiểu Bối nghĩ là cô muốn cột con bé vào cánh cửa đấy."

Câu nói của Tiểu Bảo khiến cô giật mình. Sao lại thế được chứ, chúng chỉ sống chung với Louis, không lẽ...

"Ba của con hay cột Tiểu Bối như vậy sao?" - Cô hỏi trong tâm trạng đầy lo lắng.

"Dạ không. Là mẹ".

Come Back Home! JessicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ