Tiếng còi kết thúc trận đấu, cũng là lúc những cầu thủ Bồ Đào Nha kẻ gục đầu, người rơi lệ trên sân bóng. Họ chính thức thua cuộc trước Uruguay, dừng bước tại đây, cánh cửa World Cup khép lại cắt đi mọi tia sáng trước mắt họ một cách não lòng
Ronaldo là người buồn nhất trong cuộc chiến lần này, hắn lủi thủi đi vào trong, tháo chiếc băng đội trưởng trên cánh tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn chầm chầm vào chiếc băng ấy "World Cup 2018 kết thúc rồi. Nhanh quá!" tiếng lòng thỏ thẻ vài lời, cũng là lúc Ronaldo nhỏ những giọt lệ cay đắng nhất
-Cris! Sắp lên máy bay rồi
-Được
Pepe vác balo trên vai tiếng được tiếng mất nói bên tai Ronaldo vì bây giờ tất cả đều đau lòng không chỉ riêng bất kì ai
Ấn vài dòng tin nhắn "Messi! Tôi thua rồi! Đau lòng lắm! Không thể thay em gánh vác World Cup rồi" Ronaldo đưa ngón tay lên phím gửi nhưng lại chần chừ không muốn vì bây giờ Messi cũng có khác gì hắn lúc này đâu. Nói ra những lời như vậy có phải càng khiến người yêu bé nhỏ của hắn thêm buồn lòng? Nên tự nhũ lòng xóa đi, bỏ điện thoại vào túi, Ronaldo mang vali đi ra ngoài
Tất cả ngồi trong xe không một tiếng nói, chỉ cách vài phút đâu đó lại khẽ thở dài. Xe chạy đi, không ai đủ can đảm để nhìn về phía sau, vì sợ nhìn lại bản thân sẽ đau lòng.
Bánh xe dừng lại trước cánh cổng sân bay, mọi người lần lượt bước xuống đôi chân đi mà nặng trì không chút sức lực, bao năm trên sân cỏ, có lẽ đây là lúc cảm nhận được đôi chân này đau đớn nhất
Đôi mắt Ronaldo khẽ dừng lại nhìn dáng người be bé đang tựa lưng phía trước, đôi chân bất giác mà thêm chút lực chạy đến thân ảnh đó. Người kia cũng nhìn qua mà bước đến gần hắn
-Suarez đã đá anh về rồi sao?
Messi nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Ronaldo. Lí trí hắn dường như không nghe thấy những câu nói đó mà chỉ quan tâm đến người trước mặt
-Em ở đây làm gì? Không phải...
-Ừa! Là tôi cố tình đợi nhưng không phải anh, tôi ở lại để xem các người đá. Nếu anh thắng, tôi sẽ đi về cùng Suarez, còn nếu... Bây giờ anh ở đây, thì về cùng nhau vậy
Những câu nói chăm chọc đó, Messi vốn dĩ không muốn thốt ra chỉ là nếu bây giờ cả hai đều đau khổ thì ai sẽ là chỗ dựa cho người còn lại? Cậu thật sự đợi hắn, khi nghe được tin hắn thua cuộc, cậu đã hủy chuyến bay mà ở đây đến giờ này để về cùng hắn
-Messi! Tôi thật sự thua rồi
Bỏ ngoài tai những lời Messi nói, Ronaldo ôm choàng lấy thân người nhỏ bé kia mà gục đầu than thở. Mọi sự đau khổ cứ như một phần được giải toả khi cái con người này ở bên cạnh hắn, dù một giây, hay một phút đều đáng thỏa mãn
Cái nhói lòng không phải chỉ một mình Ronaldo, Messi cũng thế. Cậu không thể nói gì được, chỉ biết ôm chặt lấy tấm lưng này mà vỗ về, đôi bàn tay bé nhỏ ôm ghì lấy Ronaldo như thể đang nói cho hắn biết cậu cũng đang tuyệt vọng ra sao?
- Về thôi, cùng về đi
Nắm lấy bàn tay to lớn của Ronaldo, Messi khẽ nhíu mài như đang cố ngăn dòng nước mắt tuôn ra "Hôm nay đến đây là đủ rồi"
Cái con người này, không biết đến bao giờ hắn mới có thể hiểu được, Messi đưa hắn từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, ngoài miệng là chăm chọc nhưng thật rất lo lắng cho hắn. Hắn biết rõ bản thân cậu lúc này là đau lòng nhất , vậy mà vẫn cố kiềm nén để an ủi hắn, trên thế giới này chắc có lẽ chỉ còn lại Messi là người quan tâm hắn như thế, vì hắn như thế
- Messi, có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ chữa lành cơn đau này nếu không có em
- Tôi là thuốc giảm đau chắc?
- Ừa, là liều thuốc mà cả đời tôi luôn trân quí, luôn yêu thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoSi/Fanfic] Messi! Đừng chạy khỏi tôi nữa!
FanfictionThể loại: RoSi và dàn harem của Messi, hường phấn, 18+ ⛔️Lưu ý: truyện được viết dựa trên suy nghĩ, trí tưởng tượng của tác giả không có ý định đả kích, bôi nhọa hay bêu xấu bất kỳ tổ chức hay cá nhân cụ thể nào. Truyện có chứa nhiều cảnh H nặng bạn...