13. Nhát đao chí mạng

1.2K 103 32
                                    

"Reng~ Reng~"

Tiếng chuông điện thoại tới hồi thứ tư, Ronaldo mới lờm khờm ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trong cơn say ngủ cứ thế không coi tên người gọi mà trực tiếp bắt máy

-Halo~

-Ronaldo! Là em đây

Giọng nói quen thuộc làm Ronaldo bừng tỉnh, cơn ngáy ngủ vội tan đi mất, hắn đưa điện thoại ra xem là số của Paulo, ánh mắt lo sợ nhìn qua Messi, nghe tiếng ngáy nhỏ của cậu Ronaldo mới yên tâm mà nhẹ nhàng mang điện thoại vào toilet

-Có chuyện gì vậy?

-Giờ em thấy trong người không khỏe! Anh đến nhà em được không?

Sắc mặt Ronaldo do dự nhìn qua thân ảnh cậu trên giường rồi nghe lời than thở từ trong điện thoại. Hắn thở dài một hơi

-Được! Em đợi tôi một lác! Tôi thay đồ xong sẽ qua ngay

Hắn vơ đại bộ quần áo trên tủ, đến gần cậu đôi mắt đầy ân hận nhìn say đắm rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Cứ thế mà vội vả rời đi

Tiếng cửa đóng lại, hàng mi cong chuyển động, hai mắt Messi từ từ mở ra. Phải, cậu đã thức, thức từ cái lúc tiếng chuông thứ ba vang lên, cậu nghe được tiếng lòng hắn là sự do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn rời đi, chọn để lại cậu

"Ronaldo! Anh tàn nhẫn lắm! Tôi vốn tin tưởng anh! Đợi chờ anh! Còn anh?"

Không khóc nữa, bao nhiêu đó đã đủ đau lòng rồi. Cái cảm giác này, cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng không thể thả xích, đau đớn mà không thể giải bày. Giá như lúc đó đừng tỉnh giấc, giá như mãi mãi sống trong giấc mơ đó, cho dù là giả dối cũng vui lòng
...

-Em sao rồi?

Cảm nhận thân nhiệt người kia nóng lên bất thường, Ronaldo lấy khăn nhún nước nóng lau mặt cho cậu.

-Xin lỗi đã làm phiền anh

Paulo nhìn gương mặt trầm tĩnh quan tâm của hắn mà trong lòng có chút vui, cậu biết giờ này hắn đang bên cạnh Messi nhưng hắn vẫn chọn đến đây có nghĩa trong lòng hắn có cậu

-Tôi nấu cho em chút cháo!

Cánh cửa phòng khép lại, Paulo vui vẻ cười cảm giác nhức mỏi gần như tan biến

Hắn cầm thìa khuấy đảo nguyên liệu trong nồi, mắt thất thần vô định. Hắn tự biết mình sai, hắn tự biết mình đang lừa dối cậu nhưng bỏ mặc Paulo hắn không hiểu sao lương tâm hắn không cho phép. Có phải đã động tâm rồi không?

-Xong rồi! Ăn đi rồi tôi lấy thuốc cho em

Vất vả ngồi dậy, mút từng thìa cháo, Paulo che giấu nổi hạnh phúc vui mừng bằng gương mặt ốm đau bệnh tật. Nhìn từng cử chỉ chăm chút của hắn, ánh mắt lo lắng hắn nhìn cậu, Paulo thừa nhận mình càng lúc càng yêu hắn

Bàn tay Ronaldo đặt lên trán Paulo kiểm tra thân nhiệt, quên đi cơn đau đầu, Paulo rướn người lên ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau

-Đừng như vậy

Ronaldo giật mình đẩy Paulo ra khỏi người mình, hắn quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt cậu

-Anh sợ em lây bệnh sao?

-Không!... Không phải

Trong đầu biết rõ lí do nhưng Paulo vẫn muốn nghe chính miệng người đàn ông này nói

-Vậy tại sao? Là vì Messi?

Nghe thấy tên Messi, theo phản xạ Ronaldo giật mình quay đầu lại đối mặt với Paulo, tim nơi lòng ngực đập liên hồi mà tự thấy có chút đau nhói

-Anh vẫn chưa nói cho anh ấy biết? Tối hôm đó, em đã là người của anh

-Đêm hôm đó, là vì... vì tôi say

Có thể nói sao? Ronaldo làm sao có đủ dũng khí mà nói ra điều tàn nhẫn đó trước mặt Messi. Làm sao có thể nói đêm hôm đó khi say, Ronaldo tưởng lầm Paulo là Messi mà cả hai đã cùng chăn gối? Hắn làm sao có thể độc ác như thế

Phải, tất cả đều không phải trò chơi mà chính là sự thật. Hắn và Paulo đã có tình cảm với nhau, những gì Messi thấy chính là sự thật chứ không hề có sự vui đùa gì ở đây cả. Biết được sự thật người ta luôn nhẹ lòng nhưng đôi lúc lại chính là nỗi đau không thể xóa bỏ

-Anh không phải nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Hay vốn dĩ trinh tiết của con trai thì không có giá trị?

Giọng Paulo liền trầm xuống pha lẫn buồn tủi, cậu quay mặt đi, có thể không quý giá bằng phụ nữ nhưng cái lần đầu của người con trai còn mang một ý nghĩa rất lớn lao đối với họ, cùng là đàn ông nhưng họ lại để người kia lấy đi cái lần đầu của mình thì họ đã thật sự yêu người đó rất nhiều

-Tôi không nói như thế! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, chỉ là tôi không thể tàn nhẫn mà nói ra với Messi

-Vậy em sẽ tự đi nói với anh ấy! Không lẽ anh muốn giấu diếm suốt đời sao?

Bị đánh trúng trọng điểm, tim Ronaldo như ngừng đập. Cơ thể tự phản ứng nắm chặt lấy cánh tay Paulo

-Đừng! Tôi sẽ nói nhưng không phải bây giờ

Nhìn thấy biểu cảm của Ronaldo, Paulo biết rõ người đàn ông này vẫn không đành lòng xuống tay, thôi thì để cậu trực tiếp thay hắn gánh tội xả nhát đao chí mạng vào Messi

[RoSi/Fanfic] Messi! Đừng chạy khỏi tôi nữa! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ