2. END

664 69 1
                                    

Mùa đông năm 2005, tại nhà hàng tiệc cưới lớn, đó là nơi cậu gặp hắn.

Khi đó cậu hai mươi còn anh hai mươi ba tuổi.

Năm đó nhờ một người bạn mà Jimin quen được với Taehyung, tuy là mới gặp nhưng Taehyung với Jimin khá hợp nhau, cậu hoạt bát, hắn trầm tĩnh cứ như thế mà quen nhau được bốn năm, cậu phát hiện ra cậu yêu hắn.

Cậu lại bỏ thời gian ba năm ra để theo đuổi hắn, cậu cảm thấy lúc đó cậu như một con cún nhỏ theo đuôi chủ nhân của mình, nửa bước cũng không chịu rời đi.

Rồi năm năm yêu nhau, từng điều từng điều nhỏ nhặt nhất tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng cậu lại không quên một điều nào nó như một thước phim quay chậm lại trong tâm trí của cậu, đánh mạnh vào trong nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Mười hai năm, cậu đã bỏ ra mười hai năm rồi. Liệu có thể từ bỏ không? Chăm sóc hắn dường như trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của cậu, thói quen đó, nói bỏ là bỏ được sao?

Nhưng còn Hoseok? Tuy là Jimin mới gặp anh được ba tháng nhưng tình yêu của anh đối với cậu cũng cháy bỏng và mãnh liệt. Cậu như cuồng si trong tình yêu ấy, cậu cũng yêu anh, yêu anh bình dị, nhẹ nhàng, không cần toan tính lo sợ bất cứ điều gì, với cậu chỉ cần bên Hoseok là cậu thấy vui rồi.

Park Jimin, cậu cuối cùng cũng phải tự bản thân mình đưa ra lựa chọn, cậu sẽ rời xa khỏi Taehyung, cậu với Hoseok sẽ ở bên nhau, có lẽ là mãi mãi chăng? Cậu không biết nhưng điều mà cậu biết bây giờ là, cậu phải rời đi, cậu biết là ở đâu sẽ an toàn cho cậu.

Park Jimin đang đứng trước mặt Kim Taehyung, hắn vẫn đẹp trai và phong độ như vậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, không biết đến khi nào, cậu mới có thể hiểu rõ hắn, hiểu rõ được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

“Em muốn chia tay!”

Có lẽ, Taehyung sững sờ trong giây lát, hắn nói :

“Được, nếu đó là điều em muốn!” Khóe môi hắn nhếch lên, vẻ mặt ngang tàng ngạo nghễ.

“Anh không hỏi gì sao?” Jimun ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

“Anh biết, biết hết tất cả!” Taehyung xoa đầu cậu như một thói quen rồi xoay người bước đi, hắn tuy lạnh lùng nhưng mà cậu biết, chỉ cần cậu muốn thì có thể quay lại bên hắn nhưng mà… cậu thực sự muốn đi hay sao?

Cậu đi đến nhà Jung Hoseok, cậu cảm thấy mệt mỏi với tình cảm của mình, cậu là một tên ngốc, cậu không biết được rốt cuộc tình cảm trong cậu là như thế nào? Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói với ai?

“Hoseok! Anh yêu ai?” Cậu ôm chặt lấy anh như muốn hòa tan vào với anh, cậu cảm thấy trên mặt có vị mặn mặn, chắc là nước mắt.

“Anh không biết, tình yêu của em, thật khó nắm lấy! Em yêu anh ta, phải không?” Hoseok đau lòng vuốt lấy mái tóc cậu, giọng nói cũng đã khàn đi rồi.

Park Jimin ngước mắt lên nhìn anh.

“Nhưng mà, em sắp không chịu nổi rồi, sống bên anh ấy, quá nhiều âm mưu!”

“Nhưng mà em vẫn cam tâm tình nguyện đúng không? Năm năm bên anh ta, em đâu có nghĩ như vậy? Em đã sống bên anh ta năm năm hạnh phúc, chỉ là khi có anh, em mới nhận ra em đang thiếu cái gì trong tình yêu, chẳng qua là em tham luyến sự ấm áp của anh, phải không? Vì em biết, Taehyung sẽ luôn tha thứ cho em, nên em mới bỏ đi phải không? Thật ra trong lòng em, đã sớm có chủ kiến rồi, phải không?” Hoseok nói, từng câu từng chữ đều đánh mạnh vào trong tâm hồn của cậu. Thật sự cậu nghĩ như vậy sao?

“Em… không biết!” Jimin ngồi dậy, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trời mưa rồi.

“Em suy nghĩ đi, anh sang phòng khác.” Jung Hoseok đứng bật dậy, để lại một câu nói rồi đi ra ngoài.

Park Jimin, mày là một thằng ngốc! Người ta đã nói rõ ràng ra như vậy, đã thấu tâm can mày như vậy mày còn tham lam gì nữa? Rõ ràng là rung động, nhưng chỉ đơn giản là thích chăng?

Cậu ngồi đó, cả một đêm, cả một đêm cậu không hề chợp mắt, cậu muốn suy nghĩ lại tình cảm rối bời trong cậu.

Cậu yêu ai?

Sáng hôm sau, Hoseok đi sang phòng cậu, anh nhếch mép cười chua xót, cuối cùng cậu ấy vẫn chọn hắn ta. Jung Hoseok đứng sững người lại, hương thơm của cậu vẫn còn vương vất nơi đây, anh thất bại rồi! Thất bại thật sự rồi, nhưng mà nếu như anh đến trước anh ta, thì có lẽ sẽ khác đi, phải không?

“Tae!” Park Jimin đứng nhìn Kim Taehyung, đôi mắt lóe lên ý cười, trái tim cũng vì hắn mà đập rộn rã.

“Lại đây!” Taehyung vương tay ra kéo cậu vào trong lòng mình.

“Em…”

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng.

“Ngốc à, anh yêu em!”

End.
—————————————
Hoàn đoản văn ╮(╯▽╰)╭

[VMin] Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ