CHAP 1
POV
...
- "Đó là một tuyệt tác của tạo hóa"
Tôi đang cố tìm lấy một từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả về cô gái trước mặt mình - người đang nhìn chằm chằm vào tôi hệt như cách tôi đã nhìn cô ấy
Tại sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến thế nhỉ?
Xinh đẹp, điều đó quá tầm thường, cô ấy còn hơn cả chữ đẹp... làn da trắng, đôi môi đỏ mộng cùng đôi mắt bồ câu sẵn sàng bay vào lòng tất cả những kẻ dám nhìn vào nó. Nhưng tôi thì hoàn toàn không muốn bồ câu sẽ bay đi đâu hết, tôi khóa chặt chúng bằng hai sợi xích do chính tay tôi vẽ nên - hàng chân mài cong cong và sắc lẻm
Và khi bàn tay này kết thúc công việc cuối cùng - điểm thêm sắc thắm cho bờ môi nhỏ nhắn mà căng mọng thì nụ cười còn tươi hơn cả những bông hoa ở độ tuổi xuân thì lại nở ra trên gương mặt yêu kiều diễm lệ
Nụ cười đó phải chăng là tiền công dành cho kẻ đã bỏ ra biết bao tâm sức tự nãy giờ - là tôi
- "Hóa ra tuyệt tác của tạo hóa cũng phải nhờ bàn tay của kẻ phàm trần điểm tô mới có thể thêm phần lộng lẫy"
---------------------
Bên ngoài căn phòng, nơi ngự hoa viên, trên những miếng ngói của bức tường cao vút, có kẻ đang nhìn trộm
- "Cô nương đó làm sao vậy nhỉ, cứ lảm nhảm với chiếc gương rồi cười nham nhỡ"
"Tiếc thật, trông cũng đàng hoàng mà hóa ra bệnh hoạn"
CẠCH... một chiếc hài rời khỏi chân kẻ vẫn đang lấp ló ở nơi đối diện cửa sổ phòng vị cô nương tự nãy giờ vẫn ngồi soi gương và trang điểm
- "Ai đó" ...vị cô nương chau mài hét lên
- "Thưa tiểu thư, sắp đến giờ biểu diễn rồi ạ" ...nha đầu cận thân nhẹ nhàng lên tiếng trước khi bàn tay kịp chạm lên cánh cửa căn phòng, vẫn là phòng của vị cô nương đấy
- "Ta sẽ ra ngay bây giờ"
- "Dạ, vậy nô tì xin cáo lui trước ạ"
- "Quái lạ, tiếng hài rõ ràng là từ bên đây truyền sang mà" (_ _?)
Khúc mắc nhỏ luôn phải nhường bước cho những vấn đề hệ trọng hơn, vị cô nương đó nhanh chóng rời mắt khỏi chiếc cửa sổ mà bước đi về nơi có hàng trăm người đang chờ đợi mình
Còn kẻ tự nãy giờ ôm chặt quả tim ngỡ rằng đã bị phát hiện, lại thở phào một cách nhẹ nhõm vô cùng - hóa ra thì đã thoát chết trong gang tấc
- "Tìm được mi rồi nhé... rơi đâu không rơi lại rơi trên mái nhà của quan gia. Nếu ta không vì tình nghĩa bao năm nay thì đã không dấn thân vào chốn nguy hiểm này đâu"
Kẻ đó chộp nhanh lấy quả cầu mây mắc kẹt trên cành cây gần bên, rồi mỉm cười, bởi mục đích của mình vừa hoàn thành trót lọt
Dẫu bị một phen hồn siêu phách lạc nhưng những gì đổi về không chỉ là "người bạn vô tri" mà còn là cả một bí mật to lớn...