"Ngươi biết thế nào gọi là cô đơn không? Không phải không có ai bên cạnh mà là dù giữa chốn đông người náo nhiệt, ta vẫn không tìm được tri âm. "
Mùa hè năm nay Liên Hoa Ổ sen nở rất nhiều lại thiếu bóng dáng ai kia tát nước bẻ đài sen. Đôi mắt tử y nhân thâm trầm nhìn về phía xa, nhìn những đài sen nặng hạt, nhìn từng cánh hoa bung xoè để rồi khoảnh khắc chỉ còn lại đài hoa trơ trọi. Nếu ta là sen ngươi là đài, cũng có lúc mỗi kẻ mỗi nơi. Người bảo người chờ cố nhân quay lại, còn ta ta đợi mình quên đi.
13 năm trần tình say giấc,
13 năm Tùy Tiện âm thầm chờ đợi,
13 năm Vong Cơ vấn linh,
13 năm ủ 6 vò thiên tử tiếu,
13 năm Liên Hoa Ổ chiêu hồn,
13 năm cả hai cùng chờ đợi!
13 năm hắn chờ được ngươi, 13 năm của ta nhìn ngươi quay bước.
Ngươi bảo ngươi sợ chó, ta giấu chúng rồi ...Ngụy Anh ngươi nợ ta không thể là một kiếp...
"Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. "
Quên đi , có đôi khi cả đời chỉ vì hôm ấy một hồi gặp nhau... Đời người có bao nhiêu cái 10 năm? Đau khổ cách mấy cũng chỉ bắt đầu từ những thứ rất nhẹ nhàng, ví như đã nói "đây là lần cuối cùng.... " nhưng vẫn động tâm!
"Như Lan! Sau này con lớn tuyệt đối không được mang tình cảm ra đùa. Những người thương con, tin con họ sẽ rất đau lòng biết không !"
Sen nở lại tàn, 13 năm ân đền oán trả đủ rồi, cũng phải chờ mình quên đi....
Tay sờ lên ngực chợt xiết chặc lấy cổ áo, nơi viên kim đan của hắn không chỉ ngự trị bên trong cơ thể còn chiếm hữu cả trái tim, cả linh hồn ....đủ rồi, hắn vẫn ở ngay đây! Ngụy Anh của y năm đó, hắn vẫn ở đây!