Tôi là Diệp Nhân Mã, năm nay 23t, hiện đang là nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp và đặc biệt là Việt Nam (hiện tôi đã về Việt Nam). Tôi cũng không nhận mình xinh, tôi nói tôi "ổn". Về quê hương, tôi mang nỗi lòng nặng trĩu về người ấy, không ai khác đó chính là Tống Thiên Bình- giám đốc tương lại của tập đoàn lớn Tống Thị. Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng. "Vẫn nhớ năm còn học đại học, tôi theo ngàng thiết kế, tôi thường tỏ ra lạnh nhạt khó gần nên rất ít người chơi thân với tôi. Số người thân với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay! Tiêu biểu là cậu bạn galang Hạo Sư Tử và cô tiểu thư ngôn lù à nhầm ngôn tình Đường Vân Tịch. Tôi với họ thân nhau cũng rích rắc 10 năm. Còn nhớ cái lần tôi kể cho Sư Tử và Vân Tịch về tôi đã mê mẩn Tống Thiên Bình khi gặp ở trong quán bar có thể gọi nó là tiếng sét ái tình, sau đó 2 đứa nó lăn ra cười sằng sặc và nói: " Không ngờ con ngựa điên háo thắng không sợ trời không sợ đất như mày lại biết yêu, haha". Trời đụ! Tôi ngốc thật khi kể hết chuyện cho bọn quân mất dại nài. Hồi đó tôi còn bị mọi người gán cho biệt danh 'dại trai'. Nhiều lần Sư và Tiểu Tịch đã khuyên tôi từ bỏ nhưng đâu dễ dàng chứ bởi trái tim tôi đã dành cho cậu, chỉ mình cậu. Hết thuốc chữa với tôi, Tiểu Sư và chiến thuật gia Tiểu Tịch đã ra tay cứu giúp. Tôi thở dài, gặp được Tống Thiên Bình còn khó hơn lên trời. Nào ngờ ông trời thương thân phận bé bóng FA của tôi bèn tìm cách giúp tôi gặp cậu- người tôi đơn phương. Hôm đó, đang đi dạo trên đường thì tôi gặp một dáng người quen thuộc. "Đầu óc tôi sốc! Biết ai không? Ngoài ai chứ? Tống Thiên Bình chứ ai, mà cậu ta đi dạo à. Quả là một thú vui tao nhã!!" Tôi nghĩ thầm trong đầu. Ùi ông trời bàn phước như vậy sao tôi nào dám bỏ qua. Tôi bỏ hết danh dự của mình chạy đến bên cậu rồi nói:
- Xin chào tôi có thể làm quen cậu được không?- tôi rụt rè nhút nhát đứng trước mặt cậu đợi câu trả lời. Vâng đáp lại sự kiên nhân của tôi là ánh nhìn khinh bỉ của cậu.... Cạn lời mà....Vẫn chưa vần gì, lòng tôi đã thề sẽ hướng về cậu và bất chợt miệng tôi gào lên mà nào chưa cho phép:
-Tôi là Diệp Nhân Mã, cậu cứ đi đi, một ngày nào đó cậu sẽ thuộc về tôi, chỉ mình Diệp Nhân Mã này - Vừa dứt lời não bộ tôi hoạt động hết tần xuất và nhuần nhuyễn hết lời vừa nói. Tôi cúi xuống đỏ mặt cùng với đó là ánh nhìn kì thị của mọi người. Lúc đó dây thần kinh ngại của tôi đứt rồi, bình thường tôi sẽ chạy đi còn lúc này thì tôi vẫn đứng đó chờ cậu trả lời từ cậu. Bỗng cậu quay lại phía tôi, nâng cầm tôi lên khiến má tôi đỏ hồng hào ahihi rồi nói:
- Tôi thách - Cậu trả lời tôi rồi đẩy tôi ngã xuống và một lần nữa không quên tặng kèm ánh nhìn khinh bỉ :)). Đời tôi nhạt thế là cùng!"
Kết thúc dòng hồi tưởng tôi trở về với thế giới thực tại... Tôi chế nhạo bản thân sao lại yêu cậu nhiều đến thế! Yêu rồi không dứt ra được. Nhờ cậu mà tôi bị đuổi ra khỏi Diệp gia... Vui quá! Nhờ cậu hết. May mà có cái cơ ngơi ở Pháp không thì tôi cũng ra đường như những kẻ lang thang mất!!—————————
YOU ARE READING
(Sagit x Libra) Speaking words of love
FanfictionMột câu chuyện đời thường :)) rất đời thường nhưng con người lại không tầm thường chút nào -.- Giới thiệu 2 nhân vật chính đó là Tống Thiên Bình - Diệp Nhân Mã