Sáng và tối....

1K 58 4
                                    

    Tối, nó và hắn về đến nhà, liền không ngoài dự đoán bị hắn đẩy vào phòng tra khảo. Phải nói là anh nó bảo thủ thật a... nó chỉ là đi ra ngồ chơi với anh con trai tóc đỏ kia thôi mà cũng không cho. Rika nghĩ thầm, mặt liền xụ ra một đống trong mỗi lời Kino cất giọng nghiêm nghị. Nó bỏ mặc hắn rồi lon ton chạy lại về phòng mình, một phút lơ là nhìn lại thì Kino đã thấy nó bốc khói...

     À há, con nhóc này, còn dám chơi trò trốn tìm với anh? Được. Đợi bị bắt đi là ta ăn sạch nhóc không còn một mẩu xương.!

     Cứ thế đi kiếm....

    Và... vẫn không thấy tăm hơi đâu... tất cả khu vực trong nhà đều không có, vậy chỉ có thể còn một chỗ.

...

    Kéttttt......

    Đây là nhà thờ, là nơi mà khi đó hắn và nó đã từng chơi ở đây với Yuri...

   Soạt...

    Cũng là nơi mà... hắn đã nổ súng giết chết "cha" trước  mặt nó... vũng máu vẫn còn, chỉ tiếc là đã khô lại tạo thành một mảng đỏ thẫm trên nền đất. Hắn nhẹ nhàng tiến tới đằng sau tượng đức mẹ Maria, nhanh chóng thu vào tầm mắt là thân hình nhỏ nhắn với mái tóc trắng như bông thoang thoảng mùi hoa cúc.

    Em đã về rồi, □□□, đúng như em đã từng hứa với anh năm đó...

    Vì thế cho nên...

    Hắn bồng tiểu thiên sứ đó trên tay, mỉm cười ôn nhu nhưng đôi đồng tử tối dần lại, toát lên trong sâu thẳm sự thèm khát và nhung nhớ khôn nguôi. Nó vẫn là bình yên nằm ngủ như một tiểu công chúa trong tay hắn...

   Ừ...

    Sẽ không bao giờ ...để em biến mất thêm một lần nào nữa. Có chết cũng không...

    Hắn cười quỷ dị, song thực tại oái oăm lại chẳng bao giờ đứng về phía hắn...

...................................................

   Ayato nằm gối đầu trên đệm, lâu lâu lại mỉm cười ngay ngốc khiến ai trông thấy cũng có đôi phần khiếp đảm, kể cả Reiji cũng không ngoại lệ. Anh là đang nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn lon ton chạy xung quanh anh và chất giọng trong trẻo mỗi khi cất tiếng trả lời...

   Thật kì lạ.

   Anh thật sự bị nó làm cho ngốc luôn rồi? Kể cả khi nó cũng chỉ là giống...

   Anh im lặng, khoảnh khắc cái tên đó hiện lên trong đầu liền bản thân rơi vào trầm mặc. 

   Yui... cô ấy là người con gái mà ann yêu nhất, từng cử chỉ hành động cùng lời nói đều khắc sâu vào tâm trí anh. Anh là không phải đang kiếm tìm bóng hình ấy ở Rika... chỉ là... anh...

...

   Thôi kệ đi. Giờ đây cô cũng đi rồi, chẳng còn cơ hội để có thể gặp lại nữa...

   Anh ngồi im không nói gì, một lát sau...

    Có một bàn tay nhỏ nhắn nắm kéo tay áo anh, giật mình khi quay qua lại thấy...

   Là một cô bé... không...

    Là Yui...

   Cô nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

- Trời lạnh lắm a, anh không mặc áo khoác sao?

-... Xin lỗi...-Anh u buồn nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình, cất giọng run rẩy. Cô bé tròn mắt nhìn, lát sau lại cười khúc khích mà chạy lại ôm anh.

-Ấm lên nhé, lạnh như thế là không được đâu nha, anh sẽ bị cảm đấy!

   Ừ...

    Trong phút chốc, cánh bướm trắng đậu trên chóp mũi anh che khuất tầm nhìn, tới khi bay đi thì trước mặt là cô đang dần tan biến, trên môi là một nụ cười ấm áp cùng đôi mắt chứa vạn vì sao tràn ngập phúc hạnh.

   Ayato?

-...  

   Em yêu anh...

    Vùuuuu......

    Cô tan biến, hóa thành những cánh bướm trắng tinh khiết bay phấp phới trong không trung. Anh lặng ngườ, mắt ầng ậng nước....

    Anh nhớ em...

    Anh nhớ em...

    Anh nhớ em...

...

    Ông đứng khuất sau cây tử dằng to lớn, có nghe tiếng khóc của con trai mình chỉ im lặng.

   Eva...

   Ông trong tâm trí nhớ về dáng hình thanh âm của ngườ con gái năm đó đã khiến cho trái tim ông lay chuyển, là người đã cho ông biết được thế nào là yêu...

    Và kết quả...

   Cũng là như đứa con gái yêu dấu, chết trong vòng tay ông với một nụ cười... thật đau khổ...

   Ông ước gì mình chưa gặp bà ấy...

   Ông ước gì... ông chưa bao giờ biết yêu...


    

   

(Diabolik lovers)-Darkness II : The love of the Vampire(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ