Một

5 0 0
                                    

Trời mưa.

Ông trời như đang khóc, vì một lí do kì quặc nào đó. Hàng tỉ tỉ giọt nước mắt rơi xuống nền đất mềm mại, trả lại sắc xanh cho cây cỏ và sắc cầu vồng tuyệt đẹp cho hoa.

Harry thở dài, nó rất muốn khóc – nhưng một đứa con trai 17 tuổi không được khóc.

Trên tay nó là một tấm thiệp mời. Nó nhìn làn mưa trong một thoáng lâu hơn, trước khi rời sự chú ý đến mảnh da.

Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts chào đón tất cả phụ huynh tới thăm và thăm thú môi trường học tập của con họ. Trong 3 ngày, trường sẽ mở của chào đón tất cả phụ huynh tới thăm quan lớp học và trao đổi với giảng viên về con cái cưng của họ.

Những tiếp theo của lá thư nói về việc phụ huynh sẽ đến đây bằng cách nào, ở đâu, và còn nhiều thứ đại loại vậy mà Harry không quan tâm lắm. Nó đặt lá thư xuống.

Và lại thở dài lần nữa.

Bức thư đã được gửi từ 1 tháng trước đó. Giáo sư Dumbledore đã có một bài diễn văn ngắn với một ý tưởng không-thể-tuyệt-hơn: chào đón phụ huynh đến thăm Hogwarts.

"Bây giờ, chúng ta đã có thể thảnh thơi vui vẻ sống trong một thế giới tự do, và đó cũng là lí do tại sao gia đình được đến thăm các trò, có thể ở bên các trò nhiều hơn trong kì nghỉ lễ," Thầy Dumbledore nói dõng dạc. "Trong 3 ngày, các trò có thể đưa ba má đi dạo xung quanh – ồ, và một số trong các trò còn có cha mẹ là Muggle. Thầy dám chắc các trò sẽ có rất nhiều điều muốn kể với ba má, và ba má các trò sẽ có thể thấy 1 ngày của các trò như thế nào. Thầy mong các trò sẽ tận dụng tốt thời gian ở bên ba má."

Ronal Weasley chưa nghe xong đã nhiệt tình than vãn: "Em rất yêu má em, yêu lắm chứ, nhưng em không muốn bà đến trường đâu."

"Tui cá ba má tui sẽ rất kích động cho mà xem," Bạn gái Ron – bạn thân nhất của Harry – Hermione Granger trả treo Ron. "Tui sẽ kể cho họ thật nhiều về Hogwarts, sẽ thật tuyệt làm sao khi đưa họ đi dạo vòng quanh trường,"

Harry vẫn im lặng, cố gắng để tỏ vẻ như nó chẳng làm sao cả. Thôi nào, nó không đáng quan tâm. Ít nhất, nó không cần sự thương hại của hai đứa bạn chỉ vì nó không có ba má, cũng chẳng có ai để mời đến trường. Thực tế thì, đây là một điều phải chấp nhận.

Nhưng dù gì, nó cũng có cha đỡ đầu – chú Sirius, nhưng chú ấy đã mất, để lại Harry với một nỗi đau tột cùng. Hơn hai năm đã trôi qua, nhưng điều đó vẫn cứa một vết thương sâu khi Harry nghĩ tới.

Nhà Dursleys sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện làm một chuyến tới Hogwwarts, và Harry khá chắc rằng nó không muốn ông anh họ siêu nhân Muggle chạy xung quanh Hogwarts mà không có một sự giám sát nào.

"Harry!" Nó quay lại khi nghe thấy tiếng thằng bạn thân nhứt gọi. Ron đứng giữa cửa ra vào, nhìn nó. "Bồ sẽ đến chứ?"

À, đúng rồi. Harry đã hứa là sẽ đi cùng Ron ra sân Quiddicht để tập luyện cho một Thủ môn mới của đội Quiddicht nhà Griffindor. Nó cũng ngay lập tức nhớ rằng nó ngã khỏi chổi trong lần thi đấu trước, và đó là lí do nó phải quyết định người mới nào sẽ thay thế vị trí của nó trong đội. Nó đã hi vọng Ron làm việc đó, cậu xứng đáng. Cậu đã tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là sau khi tập luyện cùng Harry. Trời mưa làm các bài tập trở nên khó khăn hơn, tuy nhiên, Harry thay đồ cực kì nhanh chóng và khoác thêm một cái áo mưa bên ngoài. Tay cầm chắc chổi, nó theo Ron ra ngoài, đi qua phòng sinh hoạt nhà Griffindor, qua lỗ chân dung Bà Béo. Nó khá là hứng khởi khi có một việc gì đó hay hơn là nghĩ về vụ ba má học sinh chết tiệt đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Drarry fanfic] After rainWhere stories live. Discover now