Chương 52: Lại một lần nữa chân thành giải thích

113 1 2
                                    


Sau khi nam nhân tỉnh lại thì sắc trời đã sớm chuyển tối, ánh đèn nhu hòa trong phòng ngủ xa hoa rộng lớn, còn chưa mở mắt đã có thể nghe được âm thanh dễ nghe của tiếng sóng biển, an nhàn khiến cho người ta thực thoải mái, muốn cứ tiếp tục như vậy mà ngủ.

Từ từ thu hồi hồi ý thức hỗn độn, nam nhân nhớ lại chính mình trước khi hôn mê hình như là ngủ ở trong ngực của Tô Hạo Vũ, sau đó...

Hoắc mắt lập tức ngồi dậy từ trên giường, nam nhân bỗng dưng mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, phòng ngủ vừa quen thuộc lại xa lạ cùng với đệm chăn mềm mại mang theo cỗ mùi hương thản nhiên trên người mình, tất cả đều không phải đồ vật ở trong phòng của y, vậy nơi này là...

Tim nam nhân khẩn trương mà đập nhanh, vội vàng thử bình phục cảm xúc, lần thứ hai nương theo ánh sáng ảm đạm nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, ngay sau đó, y lập tức há to miệng, cả kinh ngốc ngây ngẩn cả người.

Nam nhân ngày thường đều sẽ dành thời gian giúp bọn họ xử lí một ít vật phẩm riêng tư, đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng bố cục phòng ở của từng người, mà nơi này không thể nhầm lẫn được, chính là phòng riêng của Lăng Diễm

Y tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là...

Nam nhân không dám nghĩ thêm nữa, vừa hoảng sợ lain áp lực khiến y không nhịn được cả người run rẩy, nếu thật sự giống như suy đoán trong lòng, không biết Lăng Diễm sẽ dùng ánh mắt gì đối xử với mình?

Cũng có lẽ là trong khoảng thời gian này Lăng Diễm đối xử với y làm cho nam nhân sinh ra hảo cảm với hắn, y thực để ý cảm nhận của Lăng Diễm về mình, nếu để Lăng Diễm biết trong khoảng thời gian này chình mình vẫn luôn cùng Phong Diệu Nhiễm cùng một chỗ, còn xảy ra những quan hệ xấu xa không chính đáng đó...

Trái tim nam nhân đau đớn mãnh liệt, y cảm thấy sợ hãi, cùng với sự lãnh lẽo thấu xương.

Đôi mắt đen láy dần dần trở nên ưới át, nam nhân không mang kính mắt, giọt nước mắt thất vọng từ từ chảy xuống, thống khổ cùng chua xót hỗn loạn khó nói thành lời, phát ra tiếng nức nở rất nhỏ...

Lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, nam nhân sợ tới mức vội vàng dùng chăn che kín thân thể, mặc dù trên người có áo ngủ, nhưng là bên trong... lại cái gì cũng không có.

"Đại thúc, ngươi tỉnh rồi sao?"

Tô Hạo Vũ mặc một cái áo sơmi màu tím thẫm bó sát người cùng với quần bò sẫm màu, lọn tóc mỏng nhiễm sắc tím càng tôn lên khí chất tôn quý, tuấn dật của hắn, mà lúc vừa nhìn đến nam nhân ngồi ở trên giường, lập tức tươi cười dào dạt vui sướng, nhấc hai chân thon dài bước nhanh đến.

Mà nam nhân lại không phát hiện những điều này, một mực run run thân thể, cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, trong lòng tràn ngập sợ hãi khó hiểu cùng chống cự.

"Đại thúc, đã đói bụng chưa? Anh hôn mê một ngày một đêm, làm tôi thực lo lắng.

Giọng điệu ôn hòa hàm chứa nồng đam quan tâm cùng lo lắng, Tô Hạo Vũ ngồi bên giường muốn sờ sờ mặt nam nhân, lại không ngờ bị nam nhân đột ngột né tránh.

 "Đại thúc, anh còn giận tôi sao?"

Tô Hạo Vũ thấy thế, không khỏi cười khổ, thu hồi cánh tay cứng ngắc giữa không trung, thay đổi phương hướng ấn công tắc một cái, nhất thời, bên trong phòng trở nên sáng sủa. Nam nhân cắn môi trầm mặc không lên tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt chăn cố gắng tự bảo vệ mình, lại bởi vì bả vai quá mức khẩn trương mà rung động cùng sắc mặt trắng bệch đã bại lộ tất cả.

"Đại thúc, anh nếu không muốn gặp lại tôi, tôi liền đi ra ngoài là được. Nhưng mà trước đó, anh nói cho tôi biết anh muốn ăn cái cái gì, tôi gọi người mang đến cho anh, được không?"

 Thoáng khom lưng xuống, Tô Hạo Vũ nghiêng đầu, tân lực nắm bắt từng biến hóa trên vẻ mặt nam nhân, bên môi vẫn giữ độ cong dịu dàng. Tận lực hạ thấp ngữ khí cùng tư thái lấy lòng, nhìn thế nào cũng không giống với tên ác ma đã từng hung ác vũ nhục nam nhân, ngược lại càng giống như một vương tử tao nhã hay một tình nhân ôn nhu đang kiên nhẫn mà dỗ dành ái nhân của mình, đủ để khiến cho bất kì ai mê muội.

 Chính là, nam nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một đại thiếu gia hỉ nộ vô thường như vậy, sẽ khuất tôn hàng quý như vậy mà quan tâm y.

"Không, không cần... "

Vì muốn hắn mau rời đi, nam nhân gian nan mà lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn thật bình tĩnh.

 Một lúc lâu, không có người nói nữa, mà Tô Hạo Vũ, cũng không có rời đi. 

Ngay tại thời điểm nam nhân càng thấy càng ngày càng áp lực, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài nặng nề, tiếp đến liền là một đạo tiếng nói trầm thấy đầy áy náy cùng hối hận " Đại thúc, thật xin lỗi! Lần này tôi thật sự biết sai rồi. Anh có thể tha thứ cho tôi không? Lại cho tôi một cơ hội nữa, được không?"

 Đây là lần thứ hai, Tô Hạo Vũ dùng loại phương thức cực độ áy náy này đến giải thích với y. Nam nhân nghe xong, nhịn không được mỉm cười tự giễu ở trong lòng, y rất muốn xông lên một quyền đánh đuổi hắn đi, chính là trời sinh yếu đuối khiến y chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, đôi mắt lại một lần nữa nhịn không được mà rơi xuống nước mắt, nháy mắt mơ hồ tầm mắt của y, phỏng tâm của y... 

Này thì được coi là cái gì?!

Rốt cuộc đem y trở thành cái gì ?! 

Làm sai chuyện, chỉ cần nói xin lỗi là có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?! 

Nam ngân ở trong lòng không tiếng động hò hét gào thét, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành nước mắt nóng bỏng, bi ai mà ngen ngào khóc nức nở.

 Ý cười trong hai mắt ngăm đen từ từ liễm đi, Tô Hạo Vũ nhìn nam nhân trên mặt đầy nước mắt, cũng nhìn thấy thân thể đang trốn tránh trong chăn không ngừng phát run, chẳng biết tại sao, tâm của hắn đột nhiên nhói đau một chút.

 Khống chế không được mà, hắn vươn tay đem nam nhân thân mình nhỏ gầy bất lực ôm vào lòng, cách chăn không có làm ra bất luận hành động quá phận gì, mà là cầm lấy một bàn tay của nam nhân, xoa má trái chính mình.

"Đại thúc, ta lần này là chân tâm thật lòng giải thích với ngươi, không cần biết ngươi có tin hay không, hoặc là có nguyện ý tha thứ ta hay không... Ta chỉ muốn cho ngươi biết, đại thúc, ta đã vì điều này mà trả đại giới, ngươi xem... "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đại thúc, anh là của chúng tôiWhere stories live. Discover now