Chương 2: Xuyên sách

25 6 1
                                    


/Ầm ầm ầm/

Đầu óc Nhàn nặng trĩu, đau như búa bổ. Cô khẽ mở đôi mắt mệt mỏi như đã lâu không dùng cố gắng hòa nhập với ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. 

Khi đã thích ứng được với ánh sáng, cô mới nhìn rõ được kiến trúc của căn phòng. Cả căn phòng lấy màu chủ đạo là xanh lam, bàn ghế đồ vật rơi đổ, chăn đệm thì lộn xộn.

Cô như nghĩ đến cái gì đó, hốt hoảng nhanh chóng nhìn xuống quần áo của mình. Phù, vẫn chỉnh tề. Lúc này dây thần kinh căng như dây đàn mới thả lỏng được một chút, hình như do cô đọc quá nhiều tiểu thuyết máu chó rồi.

Lúc này Nhàn mới chấn tĩnh lại, bình thản xem xét một lượt căn phòng khá bừa bộn, dẫu thế nhưng cũng không khó nhìn ra trước đây căn phòng này rất ngăn nắp, có lẽ đã xảy ra một vụ ẩu đả.

Nhưng, điều quan trọng là đây không phải phòng của cô, theo cách bài trí và màu sắc thì cô có thể chắc chắn đây là phòng của một người đàn ông, tại sao cô lại ở đây? 

Trước khi mất đi ý thức hình như cô vẫn ở trong phòng mình, viết bản thảo, rồi.... Hình như có cô gái nào đó đến gõ cửa, sau đó.....không có sau đó nữa. Vậy tại sao cô lại ở trong căn phòng xa lạ này. Cô gái kia là ai? Đã làm gì với cô?

/Ầm ầm ầm ầm/

Tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa, tiết tấu chậm chạp có trật tự nhưng càng ngày càng vang dội hơn.

Nhàn khẽ cử động cơ thể, cơn đau nhức nhói lan ra khắp người, cô khẽ ngừng lại mọi hoạt động, rít một hơi như để kiềm chế cơn đau. 

Được một lúc, cô mới từ từ đứng dậy, dùng cơ thể cứng ngắc bước dần về phía cánh cửa vẫn đập liên hồi.

/Cạch/ Nhàn mở cánh cửa ra, một bóng đen bỗng nhào về phía cô, giơ bàn tay sắc nhọn hướng phía cô mà đến.

Như ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nhàn phản xạ có điều kiện lùi ra phía sau một quãng xa.

Khi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào bóng đen đó, cô mới nhìn thấy rõ một khuôn mặt mặt xanh đen, một bên mặt đã bị hủy hoại, một con mắt bị lồi ra ngoài, cái miệng rộng với đầy máu me, những chiếc răng nhọn hoắt đang cố xông tới về phía cô.

Mẹ kiếp! Là xác sống!

Nhàn sợ hãi, cơ thể run lẩy bẩy, bàn tay vơ vội chiếc ghế đã đổ chổng chơ ở bên cạnh, hướng về phía  xác sống đang đến gần, đập một phát thật mạnh vào đầu nó.

Chắc có lẽ mạt thế bắt đầu cũng không lâu lắm, cũng may đây mới chỉ là xác sống cấp 1, vậy nên dưới sức lực không tính là mạnh của cô, đầu xác sống lìa khỏi cổ, thân thể nó ngã rạp một cái thật mạnh.

Cô lặng người thở dốc, tay phải vịn vào bệ cửa sổ mới không bị ngã tệp xuống đất vì không đứng vững, đôi mắt đảo khẽ đảo, nhìn cái đầu của xác sống lăn tròn một vòng đến gần chân, đôi mắt đầy tia máu với khuôn mặt đáng sợ vẫn trừng mắt như nhìn chằm chằm vào cô.

"Ô, ô" Nghe thấy tiếng động ở phía dưới, Nhàn quay đầu hướng ra ngoài phía cửa sổ nhìn cảnh vật bên dưới.

Xác...xác sống, chỉ thấy toàn xác sống đi lại trong thành phố.  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lấp HốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ