*Teahyung: tôi
Jimin: emTừ ngày tôi đưa em về thì e khác đi nhiều, k bao giờ hé răng. Tôi nghĩ chỉ là tính cách em nên không quan tâm.
Tôi dạy cho em rất nhiều thứ. Tôi nhớ nhất là lần dạy em chụp và in ảnh. Từng nét ảnh xuất hiện trên tờ giấy trắng tôi cầm mà nhìn em vui tôi cũng vui theo, cũng là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
Vì công việc nhiều nên tôi phải trực đêm ở công ty hơn 12:00 đêm mới về. Mỗi lần về đêm, tôi lại thấy bóng dáng nhỏ bé nằm ngủ ở sofa chờ tôi. Bế em lên phòng rồi đi tắm và ôm e ngủ.
Đến khi việc được nới lỏng ra thì tôi có thời gian rảnh nhưng tôi vẫn cứ về đêm. Em biết tôi đi đâu nhưng vẫn cố đợi.
Một buổi tối, tôi đưa một cô gái về nhà. Lướt qua em thấy ánh mắt đượm buồn nhưng tôi mặc kệ. Em ra sofa. Tôi biết nhưng cho qua.
Hôm nay tôi về sớm. Vào phòng làm việc thì thấy em đứng cạnh máy in. Nhẹ nhàng lại gần thấy em đang in một người con trai, định hỏi xem là ai thì điện thoại đổ.
Ôm em vào lòng mà ngủ. Đang ngủ giữa chừng thì tôi thức giấc do em nói mớ. Chân em dụi vào hạ bộ của tôi khiến tôi mất ý thức mà đè em xuống. Em tỉnh thấy vậy cũng mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Phóng vào em rồi bế em vào nhà tắm, thay ga giường, mặc bộ đồ ngủ mới cho em.
Tôi đi làm xa để em ở nhà một mình theo dõi em qua camera còn nhắc bà hàng xóm thi thoảng qua chơi với em.