Lăn lộn,quằn quại,đau khổ cả đêm. Chu Vũ Yên mới chấp nhận một sự thật đắng lòng là cô phải ở chung nhà với ''ông anh họ yêu quý'' phúc hắc,tâm bẩn,lạnh lùng,tàn bạo,hai mặt,vô sỉ,tâm thần,hoang tưởng ,..... (lược bớt hơn 2000 tính từ mang hàm nghĩa công kích cá nhân)Vác cặp mắt có thể xứng danh ''quốc bảo của Trung Hoa'' thức dậy,Vũ Yên nhận mệnh rồi. Nếu như tránh không được,thì đối diện đi. Xem móng ngươi dày hay thịt ta béo. Chẳng phải cả cụ Nguyễn Du cũng bảo ''Xưa nay nhân định thắng thiên cũng thường'' sao...hừm,hãy đợi đó,vận mệnh kia,ta sẽ nhai nát ngươi!!!
Thất tha thất thểu bước xuống lầu,cô bắt gặp hình ảnh chói mù mắt chó. Cha và mẹ cô đang âu yếm đút thức ăn cho nhau bên bàn ăn. Ta một miếng,khanh một miếng,tú ân tú ái làm người ta sôi gan. Từ lúc cô có ý thức tới giờ thì cảnh tượng này đã trở thành một phần trong cuộc sống rồi. Thế nhưng,nhìn lâu bao nhiêu cũng không thể làm cô quen được. Ngồi vào bàn ăn,cô trừng....trừng,lại trừng. Thế nhưng hai người họ không chú ý tới cô (khóc ròng).
Tui cự tuyệt bát thức ăn cho chó này!!!
Ngày nào cũng đút thức ăn cho chó vui lắm sao!!!
Tui làm chó độc thân dễ lắm sao!!!
Bàn luận về vấn đề ghen ăn tức ở khi cha mẹ của mình lúc nào cũng chìm trong thế giới của vợ chồng son mà quên mất con gái!!!
Im lặng thu hồi trái tim rỉ máu của chính mình,Vũ Yên thều thào lên tiếng:
-Mẫu thân đại nhân,con đói QwQ.....- cho nên....mẹ có phải cũng nên đút cho con không...huhu
Mẫu thân đại nhân nhà cô nâng mắt liếc xéo cô,sau đó lại nhìn phụ thân đại nhân cô dịu dàng vô cùng
-Chờ đó đi,anh họ con sắp đem phần của con lên rồi....con xem,người ta là con trai mà biết làm bao nhiêu thứ,giỏi biết chừng nào. Mới sáng đã biết dậy sớm phụ giúp người lớn...Con xem lại bản thân mình đi...có chỗ nào nên thân không hả,con....
-Mình à,em không ăn thức ăn sẽ nguội đó- Chu Tùng cố gắng giải vây cho đứa con gái đáng thương nhà mình.
-Chồng à,anh không thể cứ nuông chiều nó như vậy,anh xem nó bao nhiêu tuổi đầu rồi...
Lại một tràng thuyết giáo khác. Vũ Yên nghe đến ngây người....nhất định là cách thức dậy của cô không đúng...sao cô có thể nghe thấy lão anh họ bụng đen nhà mình làm bữa sáng được chứ...ha ha...
Ngoáy tai,im lặng,nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu. Tự huyễn bản thân,nhất định là nghe lầm. Í....hình như cô nghe thấy mùi cháo hoa nha....cả mùi trứng chiên nữa....cả sữa đậu nành.
Vũ Yên mở mắt ra. Trước mặt cô là một chén cháo hoa trắng phiêu phiêu,từng hạt từng hạt cháo nở đều ra,mùi gạo dìu dịu,khói từ chén cháo tỏa phiêu lãng. Kế bên chén cháo là một đĩa trứng chiên,trứng vàng ươm,hành lá xắt nhỏ,đều đặn,vừa nhìn đã muốn ăn....Kèm theo là một đĩa trái cây được cắt tỉa bắt mắt. Vừa nhìn đã biết người chuẩn bị vô cùng khéo tay.
Ngẩng đầu lên là khuôn mặt ''yêu dị'' của lão anh họ đang nở một nụ cười (mà lão tự cho là) ''dịu dàng'' với cô.
YOU ARE READING
Ngồi nhìn main chính PK nhau!!!
RandomĐây là câu chuyện về một bạn độc giả vô tình xuyên vào một thế giới toàn "nữ chủ", "nữ phụ trọng sinh", "nữ chính bạch liên hoa", "nữ phụ trà xanh biểu", "nữ phụ hệ thống phản kích kích" và n+1 những loại khác. -Haizzzzz....Trái Đất ngày càng k...