Tiếng đàn

20 4 6
                                    


Tối hôm đó:

-Vỹ Kì, tắm nhanh lên coi.-Mẫn Mẫn, bạn cùng phòng của cô lên tiếng.

-Đợi chút tao ra ngay đây.

Nói rồi cô rút vội chiếc khăn chùm lên mái tóc ướt của mình xoa xoa và bước ra.

-Tắm gì mà lâu dữ vậy.

-Tại tao quen rồi.

-Trời.

Nói rồi Mẫn Mẫn nhanh chân bước vào.

-Khoan.....-Vỹ Kì chạy ngược vào trong nói

-Lại gì nữa đây.

-Cái bùa của tao.

-Trới, có cái bùa rách làm gì ghê vậy.

-Nó quan trọng lắm í.

-Thôi đi ra cho tao tắm. Hay mày tính nhìn tao tắm hả.

-Mày điên à.-Nói rồi cô quay mặt bỏ ra ngoài.

Khoảng 9 giờ tối hôm đó, 4 đứa con gái tụ tập lại một chỗ:

-Ê tụi bay, kể truyện ma nghe đi.-An An bạn cùng phòng của Vỹ Kì lên tiếng

-Nhưng tao sợ- Mỹ Hòa run run nói.

Thấy Mỹ Hòa như vậy Mẫn Mẫn nạt:

-Sợ gì mà sợ. Có 4 đứa cơ mà. Ai bắt được mày

-Nhưng...ta vẫn sợ.-Mỹ Hòa nói

-Sợ thì đi ra chỗ khác chơi để bọn tao kể.-Mẫn Mẫn nói

-Không...tụi bay kể tao vẫn nghe được. Thôi hay cho tao ngồi trong đó đi. Tao nghe bay kể nhưng không được hù tao đó.

-Biết rồi, mày nhiều chuyện quá. Qua đó đi.

....

-Vỹ Kì, hình như mày biết chuyện về ngôi trường này đúng không? Kể tụi tao nghe đi.-Mẫn Mẫn nhìn cô nói

-Ờ thì...tao cũng chỉ được nghe từ 1 người khác thôi mà.

-Kệ. Mày kể đi.-An An nói 

-Ừ thì chuyện là vậy......

Khoảng 15 phút sau:

-Ghê quá mày.  Nhưng không biết chuyện gì xảy ra với những người đó nhỉ? An An nói

-Nhưng chuyện đó có thật hả? Mẫn Mẫn nói

-Ừ, bạn của chị tao luôn á.-Vỹ Kì nói

-Thôi đừng nói nữa tao...tao sợ.-Mỹ Hòa run run nói.- Kì ơi, xíu tao sang ngủ với mày nha.

-Ừ, tùy mày.....

Tiếp đó, những câu truyện ma lại được từng người, từng người kể ra cho đến gần 10 giờ

-Ê, ngủ đi tụi bay. Chỉ huy sắp qua gõ cửa rồi đó.- Vỹ Kì lên tiếng

-Ừ, thôi đi ngủ có gì tối mai lại kể.

Vào cứ thế, đứa nào về giường đứa nấy, chỉ trừ An An

-Mày qua ngủ với tao thật à An

-Chứ sao. Hay mày không thích

-À không sao, nhưng tao ngủ không hiền đâu nha.-Vỹ Kì cười hì nói

Cốc... cốc ...cốc...3 tiếng gõ cửa vang lên. điện trong căn phòng bỗng vụt tắt

-Kì ơi, sao tối quá vậy. Tao sợ.-An An ôm tay Vỹ Kì nói

-Có tao đây mày sợ cái gì.

-Ừ..nhưng tao vẫn sợ..

-Thôi ngủ đi là hết sợ.

...Tầm khoảng 11 giờ:

-Kì ơi, tao không ngủ được.

-Nhắm mắt lại.

-Nhưng...nhưng..

-Tao buồn ngủ...

...khoảng 15 phút sau:

-Kì ơi, mày có nghe thấy tiếng nhạc không?

-Có đâu, đâu có tiếng gì đâu.

-Có...có tiếng đàn mà. Tao nghe thấy này.-An An lắc lắc tay Vỹ Kì nói

-Mày mơ ngủ à. Giờ này lấy đâu ra nhạc.

-Nhưng....

-Thôi ngủ đi, mai còn chạy bộ nữa á.

.....

Cốc...cốc..2 tiếng gõ cửa vang lên

-Kì...có ai gõ cửa kìa.

-Mày bị gì vậy. Có tiếng gõ cửa nào đâu.

-Có...có mà....tao nghe có 2 tiếng gõ cửa mà.

-Mày hôm nay bị sao á? Nghe truyện ma nhiều nên hoang tưởng à. Ngủ đi. Ai còn gõ cửa giờ này đâu.

-Nhưng....

-Thôi tao ôm mày ngủ.

Nói rồi Vỹ Kì quay sang An An ôm cô ngủ

Tuy có Vỹ Kì bên cạnh nhưng An An vẫn sợ..cô không thể nào chợp mắt được.

2 tiếng gõ cửa hồi nãy lại vang lên. Nhưng lần này An An im lặng, không nói gì. Cô nhắm tịt 2 mắt, chùm chăn kín mặt, bịt kín 2 tai vờ như không nghe thấy gì. 

Khoảng 1 lúc lâu sau, cô không còn nghe thấy tiếng gõ cửa đó nữa. Lúc này cô mới dám mở chăn ra. 

Nhưng mới vừa mở ra thì:......



bí mật trường quân sựWhere stories live. Discover now