Phụ thân ta là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, mẫu thân ta là Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Công Chúa, ta là Hưng Nhượng Vương Trần - Quốc - Tảng. Ta rất đỗi tự hào vì gia thế của mình và vô cùng hãnh diện vì là con của cha mẹ. Các người nghĩ xem người như cha ta, ba lần đánh tan giặc Mông Nguyên, uy phong lừng lẫy liệu có yếu điểm gì chăng? Ta từng nghe: "Khi một nữ nhân thực sự yêu ai đó, nam nhân đó sẽ trở thành sức mạnh của cô ấy. Khi một nam nhân thực đem lòng thương ai, nữ nhân đó sẽ trở thành điểm yếu của anh ta". Mẫu thân ta đã vì cha ta mà trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến lạ thường, chắc chỉ cần nói việc người đảm nhiệm trọng trách đưa cả giới hoàng tộc rút khỏi kinh thành, thực hiện kế "vườn không nhà trống", lo lương thực, khí giới, làm hậu phương vững chắc để cha con ta vững tâm đánh giặc ngoài tiền tuyến thôi là đủ hiểu tài cán của người như thế nào rồi. À dĩ nhiên rồi, nữ nhân của cha ta tuyệt đối không thể là người tầm thường, nữ nhân mà cha ta đánh đổi cả sinh mạng, giang sơn cũng không màng, nên các người phải hiểu vị trí của nữ nhân này, tức là mẫu thân ta đây lớn đến nhường nào. Còn cha ta, yếu điểm duy nhất chính là mẫu thân ta, phải, điều quan trọng phải được nhắc lại, không ai khác chính là mẫu thân ta. Cổ nhân có câu: "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" quả là không sai.
Ta cũng vô tình phát hiện ra điều này, trong một lần ta trốn học đi chơi đánh trận giả, cha tức giận bắt ta trồng cây chuối trước sân nhà, bao huynh đệ rồi gia nô trong phủ nhòm ngó, ta xấu hổ vô cùng tận, cha còn đem gia pháp để đánh ta. Cha cứ vừa đánh vừa giáo huấn, ta cứ ngã rồi lại phải chống hai bàn tay xuống đất mà cắm đầu xuống, giơ hai chân lên trời. Cha nói rằng, đứng tấn hay phạt quỳ thì quá đơn giản với ta, hơn nữa cách trồng cây chuối này lỡ ta bị cha đánh đến mức đau phát khóc thì nước mắt chảy ngược, vậy mới đáng làm con cha ta. Ta ngó nghiêng khắp nơi trong tầm nhìn lộn ngược, thiên địa đảo xoay này để tìm bóng dáng mẫu thân, chỉ có mẫu thân mới cứu ta khỏi kiếp nạn này. Mẫu thân ta đương nhiên là xót con lắm, nhưng không phải người vì thế mà chiều chuộng huynh đệ bọn ta, anh Nghiễn đã chạy đi xin cứu viện của mẫu thân từ lâu, nhưng mẫu thân còn ung dung thưởng trà xong mới đến can ngăn. Các người biết câu thần chú đó là gì không? Mẫu thân chạy tới ôm lấy cha rồi nhìn sâu vào mắt cha ta và nói: "Quốc Tuấn, chàng có yêu em không?". Ánh mắt cha ta nhìn ta đầy giông bão nhưng nhìn mẹ nhẹ nhàng như ánh dương chiều tà. Chỉ có mình ta là nghe rõ câu thần chú ấy, chỉ có ta mới nhận ra ánh mắt của cha ta biến đổi đến lạ thường như vậy. Sau này nghe mẫu thân kể ta mới biết, thời trai trẻ cha cũng từng trốn học đi gặp mẹ? Nghĩ xem có công bằng với ta không, rồi mẹ lại bênh vực nam nhân của mẹ, rằng là Quốc Tuấn của mẹ tuyệt đối không phải loại tầm hoa vấn liễu, ngay từ khi cha còn trai trẻ mẹ đã nhìn rõ khí chất kinh bang tế thế, đỉnh thiên lập địa, đức nhân, nghĩa, dũng, trí, liêm của cha. Mẹ ta nói quả không sai, mẹ nương gửi không nhầm người, chỉ là ta cũng có đôi chút ghen tị. Cha nghiêm khắc với tất cả huynh đệ bọn ta, trước trăm quân vạn tướng thì chính trực nhưng trước mẫu thân ta, cha mãi là chàng thiếu niên nhiệt huyết với trái tim của người đang yêu năm nào, ta dám khẳng định tình cảm ấy chưa bao giờ lay chuyển. Đối với cha ta, chuyện khó hơn cả đánh tan giặc Nguyên chính là bắt cha ta quên mẹ, chắc chắn là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điểm yếu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn | Ngoại Truyện
Historical FictionLời kể của Vương tử thứ ba dòng Vạn Kiếp: Hưng Nhượng Vương - Trần Quốc Tảng. Ngoại truyện của truyện dài Vạn Kiếp Phi Hoa (Viết về mối tình thời trẻ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành Công Chúa). Wattpad © diecnguyenvichi