Kim Tae Hyung lướt làn môi nóng ấm, mềm mại qua vành tai hắn, Mark run lên sợ hãi:
- Cậu định làm gì chứ?
Kim Tae Hyung dịu dàng đặt môi mình lên môi hắn, cảm nhận được sự ẩm ướt, mềm mại, chiếc lưỡi gian trá kia không ngừng mút lấy môi hắn, Mark hoảng hốt đẩy tên kia ra khỏi người mình. Gã khó chịu nhíu mày, tay hư hỏng xoa xoa phần ngực người kia, lên tiếng:
- Nào huynh làm gì dữ dằn vậy chứ?
- Kim Tae Hyung, cậu điên rồi - Hắn tức giận, gằn từng chữ, trừng mắt nhìn Kim Tae Hyung
- Điên, em lại không nghĩ vậy đâu - Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp đẽ, từng chút một miết nhẹ da thịt trắng mềm này, dục vọng vì thế càng mãnh liệt.
Dùng sức nặng cơ thể, mạnh bạo ấn Mark vào sát tường hơn nữa, ra sức giữ chặt cánh tay hắn, Kim Tae Hyung bạo lực cắn lấy cánh môi ngọt ngào kia, mặc cho mọi người đi qua đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, thì thầm to nhỏ không ngớt. Hắn xấu hổ nhưng lại không thể nào thoát khỏi bàn tay to lớn của gã, trong lòng thầm rủa ''tên xấu xa , đáng chết'' Luồn lưỡi xâm nhập khoang miệng, nhiệt liệt khuấy đảo, cuốn lấy chiếc lưỡi e dè, sợ hãi kia hòa làm một, trong một thứ được gọi khoái cảm khiến Kim Tae Hyung đang không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Hút lấy dịch vị cùng dưỡng khí, cuốn lấy chiếc lưỡi kia mãnh liệt, cưỡng chế người dưới thân đang một mực vùng vẫy, cự tuyệt. Một lúc sau đó, khi không còn đủ không khí để hô hấp, mới luyến tiếc buông bỏ tạo thành một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Kim Tae Hyung nhìn người kia có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng lấy tay lau giọt mồ hôi đọng lại trên trán hắn, nhưng lại bị người kia phũ phàng hất tay ra:
- Yah , Kim Tae Hyung cậu làm cái trò khỉ gì thế hả. Tôi không ngờ cậu thật là hư hỏng, đồi bại!
- Mark huynh, em yêu huynh!
- Sao?
Gương mặt hắn có chút đỏ, hắn không ngờ Kim Tae Hyung ngày hôm nay lại nói ra những lời như vậy.
- Cậu đang mơ giữa ban ngày à. Tránh ra cho tôi đi, hừ thật xui xẻo mà - Nói rồi huých vai gã, bỏ đi.
Kim Tae Hyung nhìn theo bóng lưng người kia, nhếch mép, cười : - Rồi em cũng sẽ khiến huynh thuộc về em thôi.
...........................................................................................
Trên đường đến phòng học nhảy, Jeon JungKook vừa ôm hộp bánh vừa hát vu vơ, dãy hành lang do vẫn sớm nên ít người hơn hẳn những lúc cậu đi muộn. Từng phòng học đang được các cô lao công dọn sạch sẽ. Ánh nắng sớm vẫn dịu nhẹ, chan hòa, bầu trời trong lành, cuộc sống tươi đẹp không chút vướng bận sự đời. Cậu vẫn đang nghĩ rằng cuộc đời ngày nào cũng sẽ trải đầy hoa hồng tươi đẹp, thơm ngát như vậy, thế thì đúng là rất tuyệt. Bỗng cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc từ xa, nhận ra đó là anh, liền chạy vội tới :
- YugYeom ah!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh quay lại nhìn, thấy cậu lại bất giác mỉm cười:
- Có chuyện gì vậy?
- À chuyện là tớ ... ừm có làm một chút bánh gạo ... muốn tặng cậu vì ... vì để cảm ơn chuyện hôm qua. Nếu không có cậu thì ... tớ không biết làm thế nào cả - Cậu giơ hộp bánh trước mặt anh, cúi đầu không dám nhìn - Mong cậu nhận.
Kim YugYeom nhận lấy hộp bánh được gói gọn gàng đẹp đẽ : - Lần sau không cần khách khí thế đâu, nếu người đó không phải cậu thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Dù sao cũng cảm ơn.
- Hi vọng cậu sẽ thích!
- Ừ!
- YugYeomie oppa - Một giọng nữ ngọt ngọt vang lên, cô gái ấy chạy đến khoác tay anh, cô ấy xinh xắn, đáng yêu lại nhìn có vẻ tiểu thư nhà gia thế. Mắt to, môi hồng, da trắng, mái tóc dài mượt màu vàng óng. Anh nhìn cô rồi xoa đầu: - Em làm gì ở đây thế?
Quay sang nói với cậu : - Đây là bạn của tôi - Sau đó nhìn cô : - Cậu ấy là JungKook!
Cô bé kia nghe vậy nhõng nhẽo : - Sai rồi, phải giới thiệu em là bạn gái anh chứ ... à không phải là vợ chưa cưới luôn chứ!
- Em nói linh tinh gì thế!
- Thôi đi ăn đi anh, em đói rồi!- Cô ấy kéo tay anh đi.
YugYeom vẫn cố quay lại nói với cậu một câu : - Chút nữa gặp lại! Chào cậu!
- Ừ, Bye - Đôi mắt cậu ánh lên chút tia buồn bã.
=============================Hết =========================================
Àn nhong <3
yong xin chao :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[06062017][Fanfic][ BTS - GOT7 ] Mãi Yêu Anh [HE]
FanfictionTên: Mãi Yêu Anh Tác giả: #YongLee Chỉnh sửa: #Duân Thể loại: HE, (chút) ngược, (chút)H, hường phấn tung bay khắp nơi -)) Đôi lời của team: Đây là câu chuyện đầu tiên của bọn mình, tất nhiên không thể không tránh khỏi sai sót, xin các bạn...