Gặp anh, em có thêm một ước mơ.

118 12 4
                                    


                5/4/2018

Cũng như bao ngày học khác, hôm nay An cũng ra sân học thể như bình thường,tiết trời tháng tư nắng gắt, nóng và khiến người ta dễ mệt mỏi...

 Thời khắc này, ánh nắng chói chang toả chiếu cả sân thể dục, một màu nắng len lỏi như muốn làm chủ cả không gian...

Là người yêu vận động và rất nhanh nhẹn nhưng thời tiết này khiến An cũng muốn bỏ cuộc, mong học nhanh rồi về lớp sớm để nghỉ ngơi.

An đi theo con đường mọi ngày ra sân thể dục, khung cảnh quen thuộc khiến An mất tập trung và vô ý đâm phải một người trước mặt. Ngước mắt lên là một khuôn mặt to tròn, dáng người khoẻ khoắn năng động, An thấy anh mà tim bỗng nhảy liên hồi, khuôn mặt đỏ ửng ngay lập tức không biết vì do trời nắng hay vì anh nữa, lớp khẩu trang trên mặt như không thể che đi sự ngại ngùng trong An khiến anh mỉm cười rồi quay đi...

Giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, không hiểu sao An thấy xao xuyến và hồi hộp đến như vậy. Học thể mà tâm hồn An thì treo trên mây, đang thờ thẫn thì đâu đó một quả bóng bay đến vào chỗ lớp An học thể làm bừng tỉnh tâm hồn An, lớp An một trận hồn vía thế là ôm lấy quả bóng và hò hét người đá quả bóng này, một bóng người chạy đến xin lại quả bóng và nói xin lỗi, An nhận ra người đó chính là anh-người An va phải lúc nãy.

Anh đi lướt qua An, lúc đó ánh nắng phản chiếu lên gương mặt anh tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, giờ phút này An nhận ra khuôn mặt mình nóng bừng và cũng có lẽ nhận ra An thích anh mất rồi...

Cả lớp bàn tán về anh, khen anh đẹp, lạ mặt, nhốn nháo cả lên nhưng An thì vẫn im lặng, bởi lúc đó trong đầu An đang vẽ nên một ước mơ- có thể gặp lại anh thì tốt biết bao. Nhưng An bỗng nhận ra mình chẳng biết gì về anh, tên của anh, lớp của anh... An chỉ có một manh mối duy nhất là anh học thể dục cùng tiết với lớp An mà thôi... 

Tiết thể ngày thứ 6 hôm nay An cảm giác trôi đi quá nhanh, chưa bao giờ An mong nó chậm lại đến vậy, có phải vì anh không? Người khiến An có suy nghĩ như vậy. An muốn được cùng anh ở một chỗ, được ngắm hoài bóng dáng của anh.

Lần đầu tiên khi bước sang tuổi 17, An nhận ra mình thích một người...

-------------------

Đây là câu chuyện viết theo dạng nhật ký và suy ngẫm được lấy từ chính năm học vừa qua của  mình, được viết dưới cái tên " An", ai chẳng có thanh xuân đúng không, nhưng không phải thanh xuân của ai cũng đẹp đẽ và màu hồng, mình viết nên câu chuyện này là vì muốn chia sẻ khoảnh khắc thanh xuân chân thật của mình với các bạn. Mong các bạn đón nhận và vote cho mình, đồng thời có thể nêu lên suy nghĩ của mình ở phần cmt.

    Thanks💐 hãy vote cho mình nha.

[Nhật ký-crush] Thanh xuân của ai không mơ hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ