#Rd01. Đầu Trọc, Môi Đỏ

415 44 16
                                    

Chuyện chúng mình cả trường đều biết, thằng Đầu Trọc và nhỏ Môi Đỏ.

Nhỏ Môi Đỏ là một học sinh xuất sắc nhất nhì trường, luôn hăng hái tham gia các cuộc thi, từ học sinh giỏi tới olympic, nhỏ không ngán bất kỳ thứ gì, ẵm về cho trường biết bao giải thưởng, phần quà, danh tiếng.

Nhỏ cái gì cũng tốt, duy chỉ có đạo đức là kém chục bậc. Trong trường ai mà chẳng biết, nhỏ là khách hàng quen thuộc hôm nào cũng được mời vào phòng giáo viên, coi phòng giám thị như cái chợ, thích ra là ra thích vào là vào. Ngoài nhỏ ra, trường này chẳng còn đứa con gái nào dám bôi son đỏ chót, thách thức cả giám thị lẫn giáo viên, sẵn sàng mặt đối mặt với Kiên đầu hói, giám thị cứng nhất trường.

Đấy, nhỏ hoàn toàn thành công trong việc gây thù chuốc oán với các bậc trưởng bối. Là cái gai đặc biệt trong mắt những bà cô già mãn kinh. Tất nhiên nhỏ vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho trường, nhà cũng có chút quan hệ, hiệu trưởng chưa cho, nào ai dám đuổi học. Nhưng không phải vì thế mà các cô các thầy không có cách để xả giận, vậy nên trường này mới có truyền thuyết để đời cho thế hệ sau, chuyện nhỏ thần đồng chưa một lần được danh hiệu học sinh giỏi.

Cả trường đồn nhỏ bị thần kinh. Lúc cao hứng thì tốt bụng không tưởng, lúc buồn chán nhỏ lại hững hờ, như đá kim cương nhìn hòn cuội bên đường, cùng là đá nhưng mày hạ đẳng hơn tao.

Thằng Đầu Trọc cũng không kém cạnh là bao. Nếu như nhỏ là poster khổ lớn treo trước cổng trường, thì nó chính là tấm ảnh chiếm hai phần ba cái bảng thành tích ở sảnh chính, khi mà chiến tích và giải thưởng nhiều vô số kể.

Bà bán vé số cạnh trường cũng không thể không biết, thằng học sinh bị Kiên đầu hói chửi giữa sân trường, "em chẳng hơn được tôi cái gì mà lên mặt", ngày hôm sau lập tức đi cạo trọc đầu.
Câu nói đi vào lịch sử về độ oai hùng, "em hói hơn thầy rồi nhé".

Nhỏ Môi Đỏ chuyện gì cũng có thể làm ra, nhưng thằng Đầu Trọc thì khác. Nếu nói học sinh quậy phá trâu bò là quỷ, vậy thì nó nằm ở tầm vong hồn lang thang. Với slogan "quậy cũng cần phải có quy tắc".

Tính khí của nó thất thường, khiến bè bạn trang lứa ai ai cũng phải quan ngại sâu sắc. Thật khó để phân biệt giữa nó và các ninja lead ngoài đường, khi cả hai đều thích chơi trò si nhan bên trái quẹo bên phải.

Trái ngược với nhỏ, tháng nào năm nào nó cũng đứng nhất lớp, nhưng chưa lần nào nó được tuyên dương trước trường, đây là một bí ẩn được học sinh trường đồn đoán khắp nơi. Mấy ai biết thực chất cũng do bộ dạng ăn mặc bần hàn như ăn mày, giáo viên chủ nhiệm tháng nào cũng nhắc nhở nó sửa soạn một chút thì sẽ được lên đỉnh vinh quang, vấn đề ở chỗ nó thích được làm ăn mày. Tóm lại là đẹp trai nhưng ở dơ, làm xấu bộ mặt của trường.

Tưởng chừng hai con giời chẳng có điểm nào giống nhau, thế mà lại là một cặp trời sinh, chỉ khác ở chỗ một đứa xx một đứa xy.

Ngày hay tin bọn nó yêu nhau, không những học sinh mà ngay cả giáo viên cũng mở tiệc thâu đêm. Đời cơ bản là đau khổ rồi, hai đứa chúng mày đừng tách nhau ra để nhân đôi cái khổ của nhân loại nữa.

Có một bài toán to vật vã đến cả Ngô Bảo Châu cũng không thể giải ra, làm thế nào mà bọn nó có thể yêu nhau? Nhỏ học ở lầu ba khu A, nó học ở lầu một khu C. Trừ khi chính miệng chúng nó xác thực, dù là được Vanga tiên đoán cũng đố mấy ai tin.

Người thì đồn, bọn nó cạnh tranh trong các cuộc thi, mưa dầm thấm lâu lại thành yêu. Có đứa lại bảo, chuyển hận thành yêu. Đàn chị khối trên thì truyền tai nhau, bọn nó hợp tác giật tít cho vui. Đàn em khối dưới kháo nhau rằng, hai chúng nó từ lâu đã âm thầm yêu nhau, hỗ trợ nhau trong việc học tập. Mặc cho thiên hạ ra sức ồn ào xáo xào, nhỏ Môi Đỏ và thằng Đầu Trọc chọn dắt tay nhau chui vào một góc hú hí.

Đáp án của bài toán là gì ư? Chỉ có chúng nó mới biết.

Nhưng ông bà ngày xưa có câu, "miếng trầu là đầu câu chuyện". Ngày nay Nguyễn Trọng Đại của u23 có câu, "giấy thấm dầu là đầu câu chuyện". Biết đâu chẳng phức tạp như người ta nghĩ, biết đâu chúng nó bắt đầu nhắng nhít từ khi thằng Đầu Trọc gặp nhỏ Môi Đỏ ăn chè thím Năm đầu ngõ. Thấy da nhỏ láng mịn, trong khi da dẻ mình nhớp nháp, bèn hỏi một câu:

- Cậu có giấy thấm dầu không?

Và thế là bọn nó yêu nhau thôi.

---

Alo alo các bạn có nghe rõ không? Đây là Radio Yêu Đương và tôi là Wang, dẫn chương trình siêu cấp đáng yêu.

Qua câu chuyện ở #radio01 vô cùng đáng yêu vừa rồi, hẳn là trong mỗi người đều còn đọng lại chút gì đó nhỉ?

Như các bạn đã biết, tuổi học trò vốn là cái độ mà tâm hồn mỗi người đều chưa cho ra quả mọng, vẫn còn thiếu chín chắn và trải đời. Thế nhưng cũng vì vậy mà nó đem lại cho những con người đang ở trong độ tuổi đó sự "rồ" mà một kẻ trưởng thành khó có được.

Môi Đỏ và Đầu Trọc cũng thế, họ thoải mái là chính mình, học hết sức và chơi hết mình, sống đúng nghĩa cho những năm tháng học sinh.

Đừng lo nếu bạn chưa tìm thấy một người có thể chấp nhận con người thật của mình, cũng đừng lo nếu như bị gọi là nhỏ thần kinh hay là một thằng bị bạn bè xa lánh. Cũng đừng dành tất cả thời gian để cố gắng kiếm tìm một con người đồng điệu với bản thân mình, nên nhớ thời gian là vàng bạc.

Hãy sống theo những gì bạn cho là tốt nhất, và rồi biết đâu một ngày đẹp trời, bạn và người ấy sẽ gặp nhau ở quán chè thím Năm đầu ngõ?

Radio Yêu Đương, Mỗi Ngày Một Chuyện Siêu Nhắng NhítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ