ONÉ

191 21 2
                                    

Dạo gần đây Jihoon rất mệt mỏi, mệt mỏi chuyện đi diễn, mệt mỏi chuyện tình cảm

Phải, điểm chính xác nhất là tình cảm. Cả anh và cậu đều vỏn vẹn con số 0 rồi, là Jihoon đã nói lời chia tay trước

Cũng sau trận cãi vã to nhất từng có trong kí túc xá từ đó đến giờ, dừng lại ở đó chả ai biết gì thêm về lí do hai người hai ngã

Họ còn nhớ là Guanlin đã qua phòng anh trước tầm 20 phút gì đó cũng chính cậu là người lớn tiếng trước, sau đó giọng anh giọng cậu thay nhau chồng lên chả còn biết đang nghe một hỗn tạp gì nữa. Và sau đó...đóng cửa thật mạnh, ai cũng thấy gương mặt cậu đỏ đến tận cần cổ

Chả ai đoán được thời gian chia tay lại lâu đến như vậy

Được 2 tháng không nói năng gì với nhau, không phải bảo thì trông anh không khác gì cái xác ngược lại Guanlin cậu ấy rất bình thường mỗi tối lại thức khuya hơn bình thường

Dạng của Jihoon cũng không khó chiều nhưng do việc này cứ diễn đi diễn lại anh thật sự cảm thấy khó chịu vì bị thiếu tin tưởng, anh muốn mặc tất cả để giải thích cho cậu hiểu, không hề cố ý đem tuổi tác ra so sánh xem thường cậu. Anh khó khăn bật lớn âm lượng của điện thoại trên tay, nhăn mày rồi nhó trán nhìn ra phía cửa kính xe. Ngay cả bài hát bây giờ đang phát của từng là bài anh và cậu hay nghe khi ngồi cạnh nhau trên xe, cả hình nền chính điện thoại cũng là hình của Guanlin với anh. Không phải tất cả hành động của anh đều phản ứng ngược lại với những gì anh nói lúc chia tay

Trời bắt đầu mưa to hơn, từng hạt mưa nặng trĩu va vào cửa kính xe thoáng hơi lạnh vào gương mặt anh, Jihoon xít xoa đôi tay mình rồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại

Anh cựa mình thấy sự ấm áp bao bọc, mí mắt giật giật anh thức dậy. Cái khoác quen quen nằm ngoan ngoãn trên người anh còn có mùi hương rất quen, Jihoon giật mình vì nhớ ra nó yên vị trên người Guanlin suốt buổi sáng nhưng bây giờ lại. . .

Jihoon vì vậy mà đưa tay thu gọn lại cái áo khoác đó nhưng tay lại có phần hơi cao quá đối diện với gương mặt nếu không nhờ Jisung bên cạnh thì anh còn ngạc nhiên hơn về hành động vừa rồi nữa. Jihoon anh đang muốn ngửi thêm cái áo đó sao

"Jisung hyung lấy hộ em cái khoác"

Anh nghe thấy giọng ngọng nghịu quen thuộc ở hàng ghế sau chắc cũng vừa ngủ dậy

"Làm ơn đừng tự tiện như vậy!"

Jihoon hậm hực xong rồi ném cái khoác vào lòng Jisung bên cạnh quay mặt vào cửa kính bên cạnh có chút run run

Cái khoác cũng được trả về nhưng sau đó Jisung có vẻ hơi chần chừ rồi khều nhẹ khủy tay của Jihoon bên cạnh

"Này thật hậu đậu quá nhưng anh nhầm tưởng đó là khoác của thành viên khác nên khoác đỡ cho em"

"...."

Khi Jihoon quay sang thì hai mắt đã rưng rưng ngấn đầy lệ như chỉ cần một chút động nhẹ sẽ tràn cả ra ngoài mí mắt nhỏ, anh thục cổ xuống cố gắng chui sâu vào cổ áo len rồi cười nhẹ với hyung. Quay đi mếu máo bên cửa kính, muốn chôn gương mặt vào tấm kính kia, tại sao lại đi nghĩ Guanlin sẽ đi đắp áo khoác cho mình rồi mắng cậu ấy

|PANWINK| Chia tay chưa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ