4

2.6K 228 3
                                    

Cậu thở dài xoa đầu Jennie nói

- Ai mà gạt em làm gì chứ ngốc vì em là mặt trời sưởi ấm trái tim Soo nên làm sao cho em đeo mặt trời được. ( Đm sến vcl cíu lấy tui tại sao tui có thể viết được như vầy hả trời 😂 )

- Aaaa ngại quá đi Soo đúng là con nít quỷ mà. Em về nhà đây không ở đây với Soo nữa.

- Eh đợi Soo dắt em về.

Ji Soo chạy lại nắm tay nàng rồi dắt nàng về nhà. Lúc nàng vào nhà nàng có quay đầu lại nhìn xem Ji Soo đi chưa. Lần nào nàng quay lại nhìn thì Ji Soo, vẫn cứ đứng trước cổng nhà nàng không thèm về.

Nàng nhìn Ji Soo cứ đứng ở đó làm nàng không nỡ vào nhà. Nàng chịu không được nữa nên nàng chạy ra ngoài chỗ Ji Soo đứng nói

- Soo về đi Soo mà đứng đây nữa mốt em không về cho Soo vừa lòng.

( Đm mới lớp 6 lớp 7 mà yêu với đương thắm thiết như vậy đồ mấy đứa con nít quỷ- by tác giả )

- À ừ Soo về được chưa em vào nhà đi.

- Hứa chắc đó không về thì đừng trách em.

- Biết rồi mà.

Nàng tin tưởng Ji Soo sẽ không lừa gạt nàng, nên nàng đi vào trong nhà lại, lúc nàng quay ra thì Ji Soo đã giữ đúng lời của mình đi về.

Nhưng nàng có lẽ sẽ không bao giờ biết, Ji Soo lúc đó chỉ là ngồi xuống ngay bên hông cửa nhà nàng, cậu làm vậy là để nàng yên tâm vào nhà. Chứ cậu không hề quay về như lời hứa với nàng.

Ngày nàng đi Ji Soo cũng ra tiễn nàng, nhưng tuyệt nhiên Ji Soo không có khóc lấy một giọt nước mắt. Chỉ toàn là nàng khóc mà thôi, nàng biết nếu Ji Soo khóc thì nàng sẽ không đành lòng đi ra nước ngoài với ba mẹ.

Lúc đó trong thâm tâm nàng mong Ji Soo khóc thật lớn để nàng khóc nhiều theo. Khi đó ba mẹ sẽ thấy xót mà không đem nàng đi nữa.

Nhưng mà không chỉ là trong thâm tâm của nàng nghĩ như thế còn Ji Soo thì không. Giây phút nàng chào tạm biệt Ji Soo nàng đã nói

- Cho dù thế nào Soo cũng phải đợi em có biết không ?

- Biết rồi cô ngốc bao lâu cũng đợi được chưa ?

- Nhớ đó móc nghéo đi ai nói dối làm cún con.

Nàng đưa ngón út ra không trung đợi Ji Soo móc nghéo với nàng

- Được rồi đồ ngốc này lên máy bay đi trễ giờ và còn nữa Soo thích em nhiều lắm nhớ về đó.

Câu cuối cùng Ji Soo nói chỉ mình nàng nghe được, nàng có thể yên tâm mà lên máy bay đi qua bên đó học. Rồi lớn lên nàng sẽ về gặp Soo của nàng. Nàng ôm Ji Soo lần nữa thì thầm với Ji Soo.

- Em cũng thích Soo nhiều lắm.

Nàng buông Ji Soo ra rồi đi vào trong nhưng nàng vẫn cố hét lên để Ji Soo nghe được tiếng của nàng.

-  Soo nhớ phải đợi em về đó.

- Soo biết rồi.

Ngay sau ngày đó nàng và cậu cũng chỉ liên lạc được 2-3 tháng rồi không còn liên lạc được nữa. Cậu được sơ Lee cho chuyển đến một chỗ khác đó là căn nhà hiện tại của cậu bây giờ.

Đời đắng cay là gì là vốn dĩ đã có thể liên lạc với Jennie, nhưng cậu lại làm mất địa chỉ liên lạc của em, nên đành cho số phận quyết định vậy.

Căn nhà mới chính là sơ Lee đã đem hết số tiền tiết kiệm mua nhà cho cậu. Sơ đã lo cho cậu việc học quá nhiều, nên năm cuối cấp này, cậu muốn tự mình lo cho mình.

- Sơ con có thể tự làm được mà dù sao bây giờ con cũng là lớp 12 rồi. Con không muốn sơ phải cực khổ nuôi con rồi nuôi mấy đứa nhỏ nữa.

- Ji Soo con biết nghĩ vậy là tốt nhưng mà ta vẫn không yên tâm lắm.

- Sơ tin con nếu con thật sự cần tiền con sẽ đến tìm sơ được không ?

- Con đã nói vậy ta cũng phải đồng ý thôi.

Phải nói Sơ như người mẹ đẻ ra cậu, nuôi cho cậu ăn học thành tài. Cậu biết ơn Sơ rất nhiều, ngày đó nếu không có Sơ cậu sẽ là đứa trẻ như thế nào cậu cũng không dám nghĩ đến.

Cậu phải làm việc để trả ơn nuôi dưỡng của Sơ. Nào ngờ ngay lúc cậu vừa vào được ĐH Seoul thì cục bông Lisa xuất hiện. Cậu phải vừa học vừa làm để nuôi con bé.

Cậu đã hứa với lòng rằng cho dù ra sao cũng phải chăm sóc Lisa thật tốt. Cậu muốn cho con bé những thứ tốt nhất trên đời này. Và hơn hết là để con bé không cảm thấy tủi thân khi lớn lên.

Thời gian nuôi Lisa lúc con bé chưa bỏ được sữa mẹ là khó khăn nhất. Những lúc đó cậu chỉ có thể để con bé uống sữa bên ngoài, chứ chả có sữa mẹ đâu mà cho.

Lisa lớn lên rất ngoan ngoãn và nghe lời phần nào cũng làm cho cậu bớt lo. Nhưng mà con bé phá phách vô cùng, ai cũng phải sợ con bé.

Ngay khi Lisa còn nhỏ cậu đã kể về thân thế con bé. Và may sao con bé đã có thể hiểu được, con bé không phải con ruột của cậu.

Tuy con bé vẫn vui vẻ đón nhận nhưng cậu vẫn thấy con bé có chút buồn. Chỉ là đứa trẻ của cậu lại không nói ra. Cậu cảm thấy Lisa thật là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Thời gian vẫn cứ trôi qua, cậu nuôi Lisa rồi đi làm, đi học. Đâu đó trong cậu lại quên mất đi người mà cậu trân trọng nhất. Giờ nghĩ lại thấy mình có chút xót xa.

TBC

[SHORTFIC] Mẹ Ơi - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ