Chap 4 ( Hẹn hò nhé? )

821 57 2
                                    

~~T/b pov~~

Tôi vừa tỉnh dậy trong phòng khám này.

Tôi thấy mọi người đứng xung quanh tôi.

-"C-có gì với em sao, tại sao mọi người lại ở đây? ” Tôi lúng túng hỏi họ.

-“Cậu vừa ngất xỉu trước mặt tôi ” Tôi thấy một biểu hiện nhẹ nhõm trên mặt  Taehyung sau khi anh nói vậy.

-"Và em không uống máu phải không?" Jimin hỏi tôi với vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh vì sai lầm của tôi. Tôi thở dài thất vọng khi nhìn lên anh ấy.

-"Vâng, em không uống nó, em quên uống khi em quá vui mừng được gặp Taehyung. Em xin lỗi oppa" Tôi nói với vẻ mặt có lỗi.

-"Không sao đâu, cái quan trọng nhất là  em đã được cứu" Jimin nói, từ từ cho thấy nụ cười dễ thương của anh ấy với tôi.

Tôi đáp lại với nụ cười của tôi.

- "Cảm ơn Oppa đã tha thứ cho lỗi của em nhưng dù sao, ai đã cho em máu?" Tôi hỏi họ.

-"Yoongi" tất cả đều nói cùng một lúc ngoại trừ Yoongi.

Tôi đối mặt với Yoongi với một nụ cười trên mặt. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em máu, Yoongi. Em thực sự đánh giá cao điều đó và đừng lo lắng, em sẽ nhanh trả lại máu mà anh đưa cho em " Tôi nói với Yoongi.

-"Không cần đâu. Anh muốn em được an toàn" Yoongi nói, nở một nụ cười gượng gạo của anh ấy với tôi.

-"Nhưng, Taehyung nói với anh rằng em gần như cắn cổ của cậu ấy, nhưng khi ấy em lại bị giáo viên bắt gặp, phải không?" Jimin tò mò hỏi.

-"Thành thật mà nói, đó là sự thật. Dạ dày của em thực sự rất khó chịu và em không thể kiểm soát bản thân mình .... Nó làm cho em muốn tấn công bất cứ ai trong lớp" Tôi nói mà không nhìn anh ấy.

Jimin chỉ thở dài khi cô y tá bước vào phòng khám mà tôi đang ở ngay bây giờ.

-"Xin lỗi vì đã  đến muộn. Có chuyện gì với cô gái này?" Y tá hỏi.

-"Cô ấy chỉ ngất xỉu vì cơn đau ở bụng nhưng giờ thì cô ấy đã ổn rồi"  Jimin nói.

-"Ồ, các em đã làm thế nào? ” Y tá hỏi lại, cô ta cảm thấy ngạc nhiên khi thấy rằng tôi đột nhiên khỏe lại ngay bây giờ.

-"Không phải chuyện của cô " Yoongi lạnh lùng trả lời cô.

-"Được rồi, xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ" y tá nói với chúng tôi trước khi cô ấy ra khỏi phòng khám này.

Tôi lắc đầu khi quay lại Yoongi:
-"Này Yoongi, anh không phải trả lời quá  lạnh lùng cho cô y tá " Tôi phàn nàn.

-"Tại sao lại không" Yoongi từ từ khoanh tay trước ngực.

Hoseok bắt đầu nhìn xuống đồng hồ của mình:
- "Mình nghĩ, đã đến lúc về nhà" Hoseok buồn khi nhìn chúng tôi.

-"Ừm, đi thôi "Jimin nói.

Bởi vì tôi vẫn còn yếu để đi bộ, Jimin cõng tôi. Chúng tôi đã đi ra khỏi phòng khám và đi thẳng ra khỏi trường học. Chúng tôi vào xe Jimin rồi lái xe về nhà.

Jimin đặt tôi xuống giường và cho tôi một bịt máu khác. Tôi lấy cốc đựng máu, mắt tôi từ từ chuyển sang màu đỏ khi tôi bắt đầu uống máu một cách ngon lành.

-'Sau này, em phải nhớ uống máu trước khi đi học, được không? ” Jimin nhắc tôi.

-" Được rồi oppa ” Tôi nói khi tôi từ từ vòng tay ôm lấy anh. Anh ôm lại tôi trong khi nhẹ nhàng hôn lên đầu tôi.

-"Anh phải đi ngủ ngay bây giờ. Chúc ngủ ngon"  Jimin nói và cúi xuống hôn má tôi.

Tôi mỉm cười với anh ấy và nói ... "Ngủ ngon oppa".

••Ngày hôm sau, tại căn tin••

-"Hôm nay em thế nào?" Jungkook hỏi về tình trạng của tôi.

Tôi chỉ mỉm cười với anh ấy:
- "Em ổn, Jungkook. Cảm ơn vì đã hỏi" Tôi nói.

-"Không có gì. Là một người bạn, chúng ta phải biết về sức khỏe của em" Jungkook ngọt ngào nói.

-"Yub! Đúng vậy, Jungkook" Taehyung đã đồng ý về những gì Jungkook nói.

Tôi cười khúc khích rằng họ rất dễ thương với tôi "Cảm ơn lần nữa" Tôi nói với họ.

••2 tuần sau••

Chúng tôi đã vui vẻ trong hai tuần. Những người bạn tốt nhất của tôi đã đi cùng Taehyung. Tôi thực sự vui khi thấy điều đó.

Tôi và Jimin đang xem tivi cùng nhau.

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa và thấy Taehyung đang đứng ngay trước mặt tôi với một nụ cười hình hộp rất chi là dễ thương.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy thực sự rất vui khi nhìn thấy Taehyung.

-"Hi Taehyung! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hào hứng hỏi Taehyung với nụ cười của mình.
"Chúng ta hẹn hò nhé?!!" Taehyung ngây thơ nói. Anh có khuôn mặt phấn khích. Anh ta trông rất hào hứng.

Nhưng, tôi vẫn đứng đây, bị sốc khi nghe những gì anh ta nói.

"Hẹn hò???" Tôi nói điều đó gần giống như là hét.

                        Chap 4 end
                     To be continued.
~•~•~•~•~•~•~••~•~•~••~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

T nghĩ chương này ngắn. Tụi m thông cảm t dịch có vài cái t cũng không hiểu.

~•~•~•~•~••~•~•~•~•~

Vampire Love | K.T.H ✔ [V-trans] {FF Tae And You} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ