Tình yêu của ác quỷ

124 7 12
                                    

Trả cho thím myky_2209
_ Hắn là quỷ đấy! Tại sao hắn lại đến đây nhỉ?
_ Ừ! Vậy mà nhà trường dám chấp chứa hắn! Rõ là kinh tởm!
_ Hắn là mối ô nhục cho trường danh tiếng này!
Những tiếng xì xào quanh cậu cứ thế vang lên. Cậu cũng đã quá quen với chúng rồi. Cậu cứ bước đi chậm rãi đến lớp 12a8: lớp mà thầy hiệu trưởng đã đẩy cậu vào đó.
_ Xì! Rõ phiền! Tại sao phụ thân lại bắt mình phải đi học ở 1 cái trường ngu ngốc như vậy nhỉ?- Cậu bực dọc nhủ thầm, bước đi nhanh hơn về lớp.
Ai mà chẳng biết cái lớp 12a8 nó là cái lớp như thế nào! Lớp 12a8 là lớp cá biệt của trường Smart danh tiếng này. Trong lớp, các thành phần bao gồm Yandere, những người phá thai và những đứa côn đồ mà ba mẹ chúng đã ko còn chấp chứa. Có người ở đó từng tiêm chích ma túy, có người từng vào trại cải tạo... Và đặc biệt hơn là ko có giáo viên nào có thể dạy lớp đó quá 3 ngày. Khi cậu bước vào thì đã gặp 1 đám đánh nhau trước cửa. Một thằng khi nhìn thấy cậu thì la lên:
_ Á! Anh em! Chạy ngay đi! Con quỷ kìa!
_ Việc gì phải chạy? Nó chỉ giả danh cho bọn mình sợ thôi đấy!- Một cậu con trai to lớn nói.- Để tao cho nó 1 phát cho chừa tật khoác lác!
Nói rồi, cậu con trai đó lao đến, giơ nắm đấm ra. Nhanh như cắt, tay cậu nắm lại. Tức thì, cậu con trai đó dừng lại, quỳ xuống, làm điệu bộ như đang nghẹt thở, sắp chết đến nơi. Một lúc sau, khi cậu con trai đó có vẻ sắp ko chịu nổi, cậu mới buông tay ra. Tức thì, cậu con trai đó ngồi dậy, thở lấy thở để để lấy lại không khí. Rồi khi hoàn hồn lại, cậu nhanh chóng chạy đi và hét:
_ Chạy đi bây! Nó là quỷ thật đấy!
Thế là cái đám đứng đó nãy giờ chạy biến luôn, để lại cánh cửa rộng mở cho cậu bước vào. Bên trong chỉ còn 1 cô gái đang đọc sách. Cô có mái tóc dài màu đen và quấn 1 chiếc khăn choàng đỏ quanh cổ.
_ Chào!- Cậu nói và ngồi xuống cạnh cô.
Cô ko đáp, chỉ tiếp tục đọc sách. Cậu cũng ko nói gì, lục trong cặp ra 1 chiếc Iphone, ngồi bấm game.
Tùng tùng tùng, 3 hồi trống dõng dạc vang lên. Cả đám nhanh chóng vào lớp.
_ Ê bây ơi! Nghe nói hôm nay trống tiết đấy! Cô giáo Sử xin nghỉ rồi!- Một thằng con trai bàn nhất có vẻ lanh lợi, nói.
_ Hai tiết Toán cũng trống luôn!- Cậu con trai bàn nhì đang nằm dài lên tiếng.- Ông thầy Toán sợ quá trốn rồi!
Lúc này, từ bên ngoài, một cô gái có dáng nhỏ nhắn bước vào.
_ Chào các em! Cô tên là Eriki! Từ bây giờ cô sẽ là giáo viên dạy Văn của các em!- Cô cười, nói.
_ Ê! Trình mày tới đâu mà đòi dạy bọn tao hả?- Thằng con trai to cao bàn chót dãy giữa hỏi và bước lên nắm lấy áo cô giáo.
_ Dừng tay!- Cậu hét.
_ Á à! Mày là học sinh mới à? Chưa nghe danh tao chưa sợ phải ko? Vậy thì nghe cho rõ đây! Tao là Bob! Đại ca trường này! Tao mà muốn là đập ông hiệu trưởng như chơi đó! Hiểu chưa?- Thằng con trai đó nói.
_ Là ai ko quan trọng! Quan trọng là phải biết tôn trong giáo viên của mình! Không được làm càn, biết ko hả?- Cậu tức giận hét lớn.
_ Ha ha! Có khí thế! Có khí thế! Mày tên gì nhỉ?- Hắn cười to, hỏi.
_ Tao tên Jack! Có gì ko?- Cậu tức giận.
_ Vậy thì mày tới số rồi Jack ơi!- Bob nói và lao đến cậu.
Vẫn như lần trước, đôi tay cậu siết chặt lại. Và Bob vẫn quằn quại như cậu con trai lúc trước. Hắn càng giãy giụa, bàn tay cậu càng thít chặt. Mãi cho đến khi hắn sắp chết, cậu mới buông ra. Lúc này, cả lớp đứng hình nhìn cậu con trai được mệnh danh là con của quỷ kia. Kể cả cô gái đang ở cạnh cậu. Cậu ko nói gì, thong thả ngồi xuống, mặc đi ba mươi mấy cặp mắt đang chăm chú nhìn cậu.
_ Cô ơi! Dạy đi cô!- Cậu lên tiếng.
_ À... ừ! Chúng ta bắt đầu bài học nào các em!- Cô Eriki cười, nói.
Sau giờ học hôm đó...
_ Này! Chúng ta có thể nói chuyện ko?- Cô gái bên cạnh Jack huých khuỷu tay cậu, hỏi.
_ Sao cũng được!- Cậu nói.
_ Vậy tối nay, 6 giờ tại quán cafe Mika nhé!- Cô nói.- À mà tên tôi là Myky! Rất vui được gặp cậu!
_ Ừ!- Cậu gật đầu, cười, khoác balo lên vai, bước đi.
Tối hôm đó...
Họ gặp nhau tại quán cafe như đã hẹn. Myky mặc 1 bộ váy màu đỏ đậm, giày đỏ có nơ đỏ chấm bi trắng. Quàng chiếc khăn màu đỏ quen thuộc. Jack mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng, quần tây đen và 1 đôi giày đen được đánh bóng.
_ Chào cậu!- Jack cười.
_ Chào!- Myky đáp ngắn gọn.
_ Chỉ là đi chơi thôi mà! Có nhất thiết phải "stundere" đến vậy ko?- Jack hỏi.
_ Chứ tôi phải thế nào cậu mới vừa lòng đây?- Myky hỏi lại.
Jack chỉ cười, bước đến, lấy tay chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng của cô thành khuôn mặt cười tươi trông rất đáng yêu.
_ Đấy! Phải thế!- Cậu cười.
_ Này! Đừng có tự tiện chạm vào mặt tôi chứ!- Myky hét, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
_ Trông cô cáu giận thật đáng yêu làm sao!- Cậu cười, nói.
Khuôn mặt của cô bắt đầu ửng đỏ. Cái cảm giác này là gì? Tại sao nó lại ấm áp như vậy? Dường như nó đang sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Cô xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt thì cứ thế đỏ lên. Cô cố gắng kiềm chế, nhưng vô dụng. Jack thấy vẻ bối rối của cô thì bật cười, cầm lấy tay cô, dẫn vào quán.
_ Đi nào!- Cậu nói.
Sau chuyến đi đó, Myky được Jack đưa về. Và ngày hôm sau, cả trường được biết về chuyện cô gái Yandere lạnh lùng hẹn hò với cậu con trai của quỷ. Tất cả là nhờ Carl: thằng con trai bàn nhất kia và cũng là cái loa phát thanh của trường.
Sau khi tốt nghiệp...
_ Vậy là cậu phải đi à?- Myky bùi ngùi nhìn Jack.- Tớ cứ nghĩ chúng ta có thể...
_ Tớ xin lỗi! Tại phụ thân tớ...- Jack ngập ngừng.
Myky ko nói gì, tiến tới, nắm lấy áo cậu hôn lên môi cậu 1 cái nhẹ rồi rút ra.
_ Tôi yêu cậu! Vì thế ko được quên tôi đấy!- Cô có chút đỏ mặt, lạnh lùng nói.
_ Tôi biết rồi! Tạm biệt!- Jack cười, xoa đầu Myky và luyến tiếc rời đi.
Lại 3 năm nữa trôi qua...
Myky đang là sinh viên của trường đại học Special. Mỗi ngày, cô điều bước đi trên con đường mà lần đầu 2 người hẹn nhau với hi vọng có thể gặp lại cậu con trai đó 1 lần nữa. Nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Hôm nay, trời mưa tầm tã nhưng cô vẫn cố gắng bước đi. Cô chỉ hi vọng mình có thể gặp lại cậu ấy, dù chỉ 1 lần thôi! 1 lần thôi cũng được! Mãi chìm trong những suy nghĩ riêng khiến cho cô va phải ai đó.
_ Ai da!- Cô ngã ra đất, cây dù rơi xuống cạnh cô, cái cặp cũng rơi xuống giữa đường nhưng may là ko có sách vở rơi ra.
_ Xin lỗi cậu!- Người mà cô va phải lên tiếng, đưa tay về phía cô.- Không sao chứ?
Cô nhìn lên. Đó là 1 cậu con trai tóc đen và mặc 1 chiếc áo thun trắng. Khóe mắt cô cay cay. Những giọt lệ nhẹ rơi trên khuôn mặt cô.
_ Jack... Có phải là cậu ko vậy?- Cô thì thầm.
Cậu ko nói gì, tiến lại ôm cô.
_ Sao em lại khóc? Tôi ở đây mà! Tôi trở về vì em rồi đây!- Cậu thì thầm.
_ S... sến quá! Đồ ngốc!- Cô nói, đánh nhẹ vào ngực cậu.
_ Ta sẽ ko bao giờ xa nhau nữa, nhé!- Cậu cười.
_ Ừ!
P/s: Au cần muối.

[Ngưng tuyển] Ban nhạc cá biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ