Chap 5

691 69 6
                                    

Yoongi về tới biệt thự thì thật may, hắn vẫn chưa trở về. Cậu ngồi yên trên chiếc ghế ngay bàn ăn để đợi hắn về. Nhàm chán tới mức thấy rỗ rau trên bàn mà vô thức bốc ăn luôn. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa chính bật mở. Cậu nghe thế liền chạy ra ngoài. Vừa bước ra chưa gì một bóng người cao lớn bao trùm lấy cậu, là hắn đang ôm Yoongi. Từng hơi thở mạnh lên cổ Yoongi làm cậu nhột, hắn có cần phải hít thở mạnh như thế không? Sau đó, hắn lấy chiếc điện thoại ra.

- Đây là cái gì? Em làm sao mà ve vãn ở cái nơi chó chết này? Lại còn để cho người khác thấy? Chẳng phải anh đã dặn dò rất kĩ rồi sao...

Một đống câu hỏi làm cậu thấy choáng, nhìn lên dòng chữ trên điện thoại, cậu từ tốn trả lời.

- Em không đến đó làm gì hết, cũng chẳng hứng thú gì. Sinh tò mò mà đến thôi. Không ngờ bị phát hiện

- Thật sao? Sau này nhớ cẩn thận-

Chưa nói hết câu, anh bị ngưng lại khi lướt mắt nhìn qua khóe miệng cậu, mới để ý là bị thương. Đưa bàn tay thô to của mình miết nhẹ lên khóe môi, cậu nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Hắn hỏi cậu với đôi mắt mở to, đầu hơi nghiêng qua một bên.

- Yoongi, cái này là sao?

Run sợ trước hành động của hắn, cậu lúc đầu còn nói là không có gì, không có gì, thế nhưng càng nói, tay anh càng miết mạnh làm cậu đã đau lại càng đau hơn. Sau cùng thì cũng nói tất cả cho anh nghe. Anh vẫn giữ vẻ mặt đó nghe hết, chỉ riêng đôi mắt là hằng lên tơ máu, con ngươi thu nhỏ lại. Cậu kể xong, hắn trở lại bình thường, đưa tay xoa mái đầu cậu. 

- Thật may là em không giết chúng, chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. Anh có mua đồ ăn đây, ăn trưa nào...

Hắn nắm lấy tay cậu lôi thẳng vào phòng ăn. Vì cái bụng đói móc meo của cậu nên cũng ngoan ngoãn đi theo, quên đi hành động đáng sợ hồi nãy của Jungkook. Hắn dọn đồ ăn ra bàn, rồi gắp đồ ăn vào chén của Yoongi. Nhưng điều khiến Jungkook khổ tâm đó chính là Yoongi không gắp thức ăn mà dùng tay trực tiếp bốc. Hắn thở dài, nguyên cả buổi trưa đó,  Jungkook phải dạy cho cậu cách cầm đũa. Ăn xong, cũng chính hắn rửa chén vì nếu để cậu rửa thì hẳn sẽ bị thương. Còn Yoongi thì lên thẳng phòng đánh một giấc ngủ.

Hắn rời khỏi nhà, đến công ty làm việc. Vừa vào công ty thì hắn đã cho người bạn thân của mình. Vừa bắt máy thì đã mở miệng ra chọc Jungkook. Hắn là hắn bực, lập tức vào chủ đề chính.

- Taehyung khôn hồn thì câm miệng và nghe tao nói. Không thì đừng mong Jimin về nước gặp mày

Nghe đến đó, y ở đầu dây bên kia đã tái xanh mặt, miệng không còn luyên thuyên nữa. Hắn hài lòng, nói lý do lúc đầu mình gọi.

- Tao muốn mày điều tra tờ báo lúc sáng về SUGA cho tao, sẵn tiện bắt những tên cung cấp thông tin ấy

- Ok, nhớ bảo Jimin về sớm gặp tao, tao chờ lâu quá rồi...

Kết thúc cuộc gọi, hắn lại vùi mình vào đống công việc để nén cơn tức giận trong lòng. Cái tên chó chết đó dám làm Yoongi của hắn như thế, rõ là muốn tìm đường chết. Bất cứ kẻ nào dám đụng vào cậu, chắc chắn hắn sẽ phế đi kẻ đó.

[Kookga] Yandere and KillerWhere stories live. Discover now