14

219 27 0
                                    

seok của min: hi

min của seok: hi cái gì mà hi. nửa đêm rồi đấy ông :)

seok của min: tui lại nhớ bạn :(

min của seok: vừa mới call xong..

seok của min: nhưng mà vẫn nhớ =(((

min của seok: kệ cậu

seok của min: cậu không thương tớ à ? phũ tớ suốt thôi..

min của seok: không thích thì chia tay

seok của min: chia cái gì mà chia
thích chia tay không ? tớ chia luôn chân cậu cho :)

seok của min: bồ tớ tuy phũ nhưng tớ lỡ thương mất rồi biết làm sao được ;(

seok của min: thiếu bạn í tớ nhớ lắm, giờ chỉ muốn ôm ôm bạn í cho bớt nhớ thôi ;(

min của seok: muốn ôm không ? qua đây tui cho ôm 😌

seok của min: thật á

min của seok: không, tui đùa đấy =))) đừng có sang, muộn rồi ngủ đê =))

min của seok: ê này, ông đâu rồi ?

min của seok: ơ này ! ngủ rồi đấy à ?

min của seok: seokie ! cái tên này..

seok của min: bồ ơi xuống mở cửa :3 tui sang rồi này :3

min của seok: ơ. chờ tui chút !

-

jimin đặt điện thoại xuống rồi xuống nhà mở cửa cho tên kia vào, tên này cũng thật là.. người ta nói đùa chút mà lại tin như thật. mốt không thèm đùa như vậy nữa, giờ hắn sang đến nơi rồi chẳng lẽ lại không cho vào ? thôi thì chấp chứa hắn một đêm vậy.. dù gì hắn cũng lỡ sang đây rồi

" đồ điên này, tui đùa chút mà tin sái cổ vậy hả " jimin vừa mở cửa đã mắng hắn

" mốt người ta nói gì cũng tin, rồi bỏ tui luôn ha "

" không có đâu mà, ai biểu bạn đùa tui làm chi. hiếm lắm mới được bạn mời mà " hắn cười nhìn người trước mặt, sao đáng yêu quá vậy.. muốn cạp cái môi hồng chúm chím kia quá.. nhưng mà hắn không muốn bạn bồ đập một trận đâu, bạn bồ nhìn nhỏ con thế thôi chứ điên là gặp tổ tiên đó ;(

" xí, sau này tui sẽ hong thèm trêu như thế nữa " jimin phồng mang trợn má

" còn tui thì mong bạn làm thế lắm =))) mà này, tính để tui ở ngoài luôn đấy à "

" quên mất, mau vào đi. tui chỉ chứa ông đêm nay thui đó " bảo hắn vào nhà xong cậu đóng cửa rồi cũng đi vào luôn

" vâng vâng "

" mà tớ ngủ ở đâu ? "

" đương nhiên là sofa rồi " jimin hất hàm về phía sofa

" nhưng mà lạnh lắm, tớ muốn ôm cậu ngủ cơ "

" đã chứa cậu rồi mà còn đòi hỏi à ? muốn tui đuổi ra ngoài không "

hắn xị mặt, đôi mắt đáng thương nhìn cậu

" cậu chả thương tớ gì cả "

" ừ thì tôi có thương cậu đâu.. tôi yêu cậu mà " jimin nói càng lúc càng nhỏ nhưng mà tai hắn thính lắm, hắn nghe hết rồi nhaa

" ừa tớ cũng yêu cậu " hắn nói thầm

" nói gì đó, theo tui lên phòng đi. không phải tui cho cậu ôm tui đâu, chẳng qua tui sợ mẹ tui biết thôi. mau lên đây đi "

nói xong, hắn với cậu lên lầu

đúng như jimin nói, hắn không được ôm cậu mà phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo, yaaaa hắn lóc cóc sang đây là vì muốn được cậu ôm cơ mà.. sao giờ lại phải nằm đất cơ chứ huhu, hắn ứ chịu đâu ;( hắn muốn ôm ôm bảo bối của hắn cơ :(

" jiminn, tớ không chịu đâu " hắn nũng nịu

jimin tức giận đạp một phát thật mạnh vào chân hắn

" awww, đau tớ "

" thế cậu cậu có định ngủ không hả ? tôi đá cậu ra khỏi nhà bây giờ "

" đừng mà.. tớ xin lỗi ㅠㅠ "

" mai nhớ dậy sớm trước khi mẹ tôi dậy đó "

" tớ biết rồi "

jimin chỉ ừm cái rồi không gian trở nên tĩnh lặng

" cậu ngủ chưa ? "

" ngủ rồi à ? sao lẹ vậy chời "

" mà jimin này, tớ yêu cậu nhiều lắm, ngủ ngon nhé " hoseok nói xong, đôi mắt nhắm nghiền và ngủ

nhưng hắn đâu biết phía trên giường cái con người kia vẫn chưa ngủ chẳng qua cậu chỉ giả vờ vậy thôi, ai giờ tên ngốc này lại lên cơn sến súa như thế hại cậu cười muốn trẹo quai hàm

" ừ, tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon nhé đồ thần kinh "

hopemin // love instagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ