Mọi thứ ở đây coi như đã xong, chuyện gì cần nói cũng đã nói, chuyện gì cần làm cũng đã làm. Châu Doanh chống gối ngồi dậy, nhìn về phía của Triệu Bạch Thạch.
Triệu Bạch Thạch đang nhìn về phía mộ của Ngô Y - vợ của ngài một cách đăm chiêu. Nàng tiến gần lại một hai bước, nhìn vào đôi mắt mang nhiều suy tư ấy. Có vẻ như, đại ca của cô đang suy nghĩ về một chuyện gì đó tập trung đến mức không để ý tiếng bước chân, thiết nghĩ có phải huynh ấy lại nhớ về sai phạm mà Ngô Y đã mắc phải nhiều năm về trước?Năm ấy, Ngô Y vì ghen tuông, nghe lời xúi giục của kẻ gian, nhẫn tâm hãm hại Châu Doanh suýt rơi đầu. Hại chồng nàng Triệu Bạch Thạch phải cắn răng làm tay sai cho kẻ thù.
Hậu quả của sự mù quáng này khiến nàng nằm mơ cũng không thể ngờ được. Lúc nào nàng cũng đứng ngồi không yên vì chuyện lần đó. Do ân hận quá độ mà dẫn tới thiếu máu đến khó sinh mà chết, ngay cả đứa bé....cũng không thể giữ lại.Suy nghĩ một hồi lâu, Triệu Bạch Thạch quay đầu lại, ngài bắt gặp ánh mắt của Châu Doanh đang nhìn mình chằm chằm. Bối rối vội lảng nhìn đi chỗ khác .
" Muội... nói chuyện với hắn xong rồi sao? "
" Ừ "
" Vậy đi về chứ? "
Châu Doanh không nói thêm câu gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Thật ra nàng đang muốn hỏi, tại sao Bạch Thạch lại không ra thăm mộ của Ngô Y mà lại chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng khi suy nghĩ một lúc, nàng lại thấy mình không nên hỏi nữa. Bởi vì như vậy sẽ chẳng được gì mà chỉ làm cho không khí ở đây trở nên căng thẳng.
Cả hai người cứ như vậy, im lặng suốt cả chặng đường đi về. Không ai nói một câu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn!
Short StoryMột câu truyện tình giữa Triệu Bạch Thạch và Châu Doanh. :))))