Cà Phê

239 28 21
                                    


Tôi yêu những tách cà phê đen, đặc quánh, yêu đến nỗi nghiện, và rằng cà phê từ bao giờ đã trở thành người bạn tâm giao mà tôi chẳng thể buông bỏ.

Tôi thấy người ta hay thích một ly sinh tố, hay chí ít nếu có thể uống được thứ chất lỏng mà tôi yêu, thì họ sẽ chọn cho mình một ly nâu đá nhiều sữa ngầy ngậy, có chút đắng nơi đầu lưỡi và đọng lại vị ngọt thanh thanh nơi cuống họng ( cái vị ngọt thuần tuý dễ chịu mà chẳng phải ngọt lịm, tinh tế biết bao khi kết hợp hai điều tưởng chừng không thể lại với nhau, nhưng dù gì cũng không phải gu của tôi). Không có ý chê bai, bởi vì thỉnh thoảng tôi vẫn chọn cho mình một ly cà phê như thế để thay đổi không khí, tôi có thể uống, chứ chẳng thể nghiện cà phê sữa bằng cà phê đen, và chẳng mấy ai có sở thích kì dị như tôi cả.

Tôi mê đắm những ly phin thơm lừng nguyên chất chẳng một chút pha trộn nào. Không phải americano hay latte, cũng không phải là espresso hay cappuccino, tôi không hiểu sao bản thân lại nghiêm khắc tới mức chẳng thể ưa nổi cà phê nơi xứ lạ, mặc cho giá tiền của chúng có chăng gấp mấy lần cốc cà phê mà tôi vội vàng mua ở đầu phố, thì làm sao sánh bằng một ly cà phê đậm đà, nồng nàn hương vị của Hà Nội. Tôi chọn cho mình cà phê Việt, tưởng tượng đến cảnh ngồi ở một góc phố cổ, vào một buổi sáng mùa thu lành lạnh, nhâm nhi một tách cà phê không đường đá, ngắm từng tốp người nườm nượp đi lại đông đúc. Nghĩ sao mà cuộc sống lại tươi đẹp và nhàn nhã đến vậy ( mặc cho sự thật không phải như thế ), cảm giác yêu nhịp sống của mình hơn bao nhiêu, và cũng thương lắm một thủ đô, bình yên lắm một đời người. Và khi ấy, tôi cảm thấy thư thả, nhìn ly cà phê vơi đi cùng tờ báo tại góc bàn, thấy sao yêu thế nhịp sống chẳng xô bồ, vương vấn chút muộn phiền. Hay thỉnh thoảng tình cờ làm quen được một cậu thanh niên trạc tuổi, lại thử sức mình với một điếu thuốc lá, rồi để bản thân thả mình theo làn khói mờ mà thấy sao phiêu lãng đến vậy! ( Tôi không hề chuộng thuốc đến như thế, vị đắng của thuốc lá chẳng thể sánh nổi với tách cà phê của tôi đâu! )

Có lẽ một phần tôi yêu thích thứ đồ uống này, là do cà phê khiến tôi trở nên tỉnh táo và minh mẫn hơn hẳn. Để tôi tỉnh khỏi cơn lờ đờ mà tập trung hơn vào đống bản thảo chồng chất trên bàn, và để đầu óc tôi thoát khỏi cơn mụ mị của những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình máy vi tính. Kì lạ làm sao khi thực chất tôi chính là một con sâu việc, tôi chẳng thể dứt ra nếu đã tập chung hết sức vào công việc, và tiếc rằng vì thế, chúng đã nuốt chửng chút sức lực còn sót lại của tôi. Có một lần, tôi đã là việc đến quên ăn quên ngủ theo đúng nghĩa đen, và tôi cũng thật may mắn khi được bà chủ nhà trọ mà tôi thuê, phát hiện rằng tôi đã ngất đi vì làm việc quá sức. Và từ ấy mà tôi chừa hẳn, tôi không phải là một chàng trai bủn xỉn, nhưng với hoá đơn dài dằng dặc đủ các loại thuốc thang và số tiền khổng lồ khi thanh toán sẽ chẳng làm tôi dễ chịu chút nào. Với một nhà văn nghiệp dư là tôi, thì tiền thuốc đó dư sức để tôi dành dụm rồi gửi thêm chút ít dành tặng cha mẹ nơi thôn quê xa xôi kia ( hay chí ít là mua cho thằng em trai tôi thêm một bộ áo quần mới, vì đồ của nó đã cũ lắm rồi ). Và quan trọng nhất, nào đâu họ có thể yên lòng khi biết con trai mình kiệt sức ở nơi chẳng có gia đình bên cạnh? Vì thế mà tôi tập dành cho mình khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để chăm lo thêm cho bản thân chút ít. Dù cho ham công tiếc việc, thì tôi tốt hơn hết nên để gia đình yên tâm về con trai của họ trước đã.

Người bạn mà tôi tìm đến khi ấy chính là cà phê. Thay vì ra ngoài hàng để gọi cho mình một tách ( mặc dù nó chẳng đáng bao nhiêu tiền ), thì tôi hay tập tành pha cà phê ngay tại nhà, vì nó chẳng tốn nhiều công sức, lại để không gian tràn ngập mùi hương đậm đà mà bản thân yêu thích. Nói tôi ngố hay ngốc cũng được, chứ tôi cảm nhận rằng khi tự pha và tự thưởng thức, lại thấy mình sành điệu hơn hẳn! Tôi cũng tự tích góp cho mình một vài kinh nghiệm nhỏ, đơn giản là muốn pha cà phê ngon thì phải có một cái phin tốt, hay đơn giản là nên tráng phin qua nước nóng trước khi pha, một vài hành động đơn giản là vậy mà lại khiến hương vị tuyệt vời hơn gấp trăm lần. Và pha cà phê tại nhà vừa tiện, lại vừa đủ cho một sở thích nhỏ xen kẽ vào khoảng trống lịch làm việc, đủ để tôi nghỉ ngơi và thư giãn.

Tôi vẫn thường uống cà phê vào sáng sớm, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay chọn tầm chiều muộn ( và thói quen ấy chẳng tốt đâu, nó có thể khiến tôi - một con nghiện cà phê, trằn trọc cả đêm mà chẳng thể chợp mắt được, để đổi lại một sự lờ đờ vì thiếu ngủ vào sáng hôm sau ). Tôi có thói quen thức thâu đêm để hoàn thành công việc, và lựa chọn hoàn hảo cho một chàng trai độc thân như tôi là tách cà phê đen tự pha ấy. Nó có thể giúp tôi tỉnh táo trong phút chốc, nhưng sẽ để lại hai quầng thâm trên bọng mắt vào ngày kế tiếp. Và tôi đây, sẽ một lần nữa ru rú trốn trong nhà mà chẳng dám ra đường vì khuôn mặt hốc hác đến là đáng sợ của mình.

Từ xưa đến nay, cà phê từ bao giờ đã gắn bó với tôi như một thói quen thân thuộc khó bỏ. Để rồi nếu bạn muốn vứt tôi tại con phố Tạ Hiện cùng vài tờ tiền lẻ, thì tôi sẽ chọn tách cà phê cùng góc phố tấp nập, với chiếc ghế nhựa xanh đỏ mà thỉnh thoảng còn khập khiễng một bên chân, để rồi khiến bản thân phải cuốc bộ mấy cây số vì chẳng đủ tiền gọi một chuyến xe ôm. Tin tôi đi, cà phê phin, hương thơm nồng nàn đậm đà lưu lại trên cánh mũi và vị đắng đọng lại khoé môi chính là một phần không thể thiếu của cuộc sống này.

Sớm thôi, tôi cũng sẽ thử lặn lội lên hồ Gươm, nghe bảo cà phê ở đó cũng ngon lành lắm! ( Tất nhiên thì cà phê ở đâu đi chăng nữa cũng chẳng ngon bằng cà phê phin tôi pha đâu! )

𝔠𝔞𝔣𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ