Phần 1

3.4K 185 46
                                    


Một buổi sáng tại Lan Lăng.

Nắng sớm mùa xuân nghịch ngợm len qua khe cửa soi rọi căn phòng, lại quậy phá hắt từng đợt sáng gọi Kim Lăng thức giấc.

"Ưm...." Kim Lăng chậm rãi mở mắt.

Người bên cạnh không biết đã thức dậy từ bao giờ, nhìn Kim Lăng mỉm cười.

"A Lăng, dậy rồi sao?"

Tư Truy nhẹ nhàng đến cạnh cửa sổ, cửa vừa đẩy ra, hương hoa nương theo gió cùng nắng ùa vào, nắng mùa xuân không chói chang, không mịt mờ, ấm áp nhu hoà nhảy nhót trên khuôn mặt Tư Truy, làm Kim Lăng ngây ngốc trong giây lát, phải hay không người đứng trước mặt Kim Lăng đây là một vị tiên tử nào đó giáng trần?

Vị tiên tử theo suy nghĩ của Kim Lăng quay lại, đáy mắt nhu hoà như chứa cả vạt nắng, giọng nói tựa gió vang lên.

"A Lăng. Hôm nay về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta được không?"

Đối diện với sức hút vô hình ấy, Kim Lăng còn có thể nói không hay sao? 

Cúi gằm mặt xuống, Kim Lăng gật gật đầu.

"Ừ.."

Tầm hai canh giờ sau, mọi người trong Kim gia được tận mắt chứng kiến, Lam Tư Truy hớn hở ôm ấp tông chủ của họ bay về Cô Tô.

Lam Tư Truy kinh hỷ bao nhiêu đều vẽ cả trên trán, ngỡ như có thể đọc rõ ràng rành mạch hàng chữ: Hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Đệ tử Lam gia trên dưới đều thầm ghen tỵ với Tư Truy. Từ nhỏ y đã được Hàm Quang Quân nuôi dạy, thiên phú không tồi, lại ôn nhu nho nhã người nhìn người thích, người nhìn người yêu. Giờ còn rước về được một đạo lữ đẹp như hoa. Kim Lăng dù trước mặt người khác nóng nảy, cay nghiệt bao nhiêu thì trước mặt Tư Truy khả ái, dễ thương bấy nhiêu.

Quả thật rất tốt số!!!

Cái này theo cách nói hiện đại là vợ đẹp con khôn nhà hai tầng xe bốn bánh >.<

--------

Tư Truy cùng Kim Lăng đi trên con đường rải đá sẫm màu rêu , hai bên là rừng trúc xanh mượt mà nhẹ đung đưa theo gió, hương cỏ dễ chịu vờn quanh cánh mũi làm lòng người chợt thoải mái không thôi.

Hai người thẳng đường đi đến Hàn thất bái kiến Trạch Vu Quân. Dù sao thì, đến thăm nhà người ta cũng phải qua bái kiến tông chủ nhà người ta một tiếng.

Nhưng vừa vào đến cửa định gõ hai tiếng thì đã nghe giọng nói đã xếp vào hàng tử thần với Kim Lăng văng vẳng.

"Lam Hoán, bỏ ra ngay.... Đau... A.. A..."

Khoan, giữa ban ngày ban mặt vậy sao???

Kim Lăng mặt đỏ lựng vội kéo Tư Truy dời đi. Có thất lễ đi nữa thì lúc này cũng không nên làm phiền!

Vừa bước được vài bước, Lam Hi Thần lại từ bên trong hỏi như không hỏi. 

"Là ai."

Tư Truy ngoan ngoãn thưa. "Là con, Tư Truy. Còn có Kim tông chủ vào bái kiến người."

Kim Lăng quay lại ghé tai Tư Truy sốt sắng đè giọng xuống thật nhỏ. "Ngươi điên à??? Kệ họ, ta mau rời đi, nhanh..."

【Truy Lăng】 Tuyết cầu.Where stories live. Discover now