“Ta sẽ bảo vệ ngươi.” Thấy A Chấp vẫn lui về phía sau, Tô Hoàn Thanh liền nắm chặt tay nàng, ngữ khí vừa mềm nhẹ lại vừa kiên định.
Có một câu này của A Thanh, A Chấp cảm thấy cho dù A Thanh bảo nàng lên núi đao, xuống biển lửa thì nàng cũng sẽ nguyện ý. Cho nên A Chấp để mặc cho đối phương nắm tay mình.
“Bệnh tình của nhi tử ngươi hẳn là bị bộc phát đột ngột, chúng ta đi thôi.” Tô Hoàn Thanh nói với nông phụ.
“Có lẽ chính là do sát tinh làm hại, nếu nàng rời khỏi thôn này, bệnh của Nhị Lang tức khắc sẽ khỏi.” Nông phụ đem nguyên nhân khiến nhi tử bị bệnh đỗ lỗi cho A Chấp.
“Hoang đường, thế gian này sao có thể không ai bị bệnh, nếu ngươi nói như vậy, hết thảy mọi bệnh nhân chẳng phải là đều có thể không trị mà lành hay sao?” Tô Hoàn Thanh hỏi ngược lại.
Nông phụ nghe xong, không còn lời nào để nói, hơn nữa gần đây vị Tô đại phu này đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân, bản thân vẫn rất tin phục nhưng lại thập phần kiêng kị với mệnh sát tinh của A Chấp.
“Đại phu, nhất định là ngươi bị tai họa này mê hoặc, không biết lợi hại trong đó……” Nông phụ mềm mỏng nói với Tô Hoàn Thanh.
“Cứu người quan trọng, chuyện A Chấp chờ khi xem bệnh cho Nhị Lang nhà ngươi xong rồi nói sau.” Tô Hoàn Thanh cảm thấy việc cấp bách hiện giờ chính là khám chữa cho nam hài kia, không thể chậm trễ khiến bệnh tình thêm nguy kịch.
Nông phụ xác thật vô cùng lo lắng cho con trai thứ hai của mình, vì vậy cũng không dám dây dưa nhiều.
Tô Hoàn Thanh nắm tay A Chấp tiến vào thôn, làm tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc.
A Chấp nhìn biểu tình chán ghét của thôn dân, trong lòng thấp thỏm, nàng không sợ người ta có ác ý với mình mà chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho A Thanh, hoặc là khiến A Thanh bị mất đi uy vọng. Bất quá A Thanh vẫn luôn nắm chặt bàn tay nàng suốt cả quãng đường, chưa từng buông lỏng, nhìn bóng lưng của Tô Hoàn Thanh, hốc mắt A Chấp liền đỏ bừng.
Đúng lúc này, tiểu hài tử ngày thường thích ném cục đá vào A Chấp theo thói quen định nhặt đá lên chọi vào người nàng.
Bởi vì không hề phòng bị, A Chấp quả nhiên bị ném trúng. Bất quá tiểu hài tử ném cục đá khá nhỏ, cũng không dùng nhiều lực đạo cho nên nàng chỉ hơi đau một chút.
Tô Hoàn Thanh lập tức cau mày nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là thời điểm đứa trẻ kia định ném lần thứ hai, nàng liền dùng thân mình chắn cục đá, không để A Chấp bị ném trúng.A Chấp nhìn Tô Hoàn Thanh che chở mình, thầm nghĩ so với bản thân bị ném trúng còn có cảm giác khó chịu hơn, hốc mắt lại càng đỏ.
“A Thanh…… Bỏ đi, ta sẽ trở về nhà.” A Chấp một chút cũng không muốn A Thanh bị người ta chỉ trích, nàng sớm đã quen bị bọn họ đối đãi như vậy.
Tô Hoàn Thanh nhìn đôi mắt đỏ bừng của đối phương, cho rằng A Chấp sợ hãi.
“Ngươi cứ việc đi theo ta là được.” Tô Hoàn Thanh kiên định nói, mình đã đáp ứng A Chấp, sẽ hóa độ cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BHTTღEDIT] Thiện Cơ - Minh Dã
RomanceEditor: RubyRuan96 Tình trạng: Hoàn 66 chương Thể loại: Cổ đại, ngược nhẹ, 1x1, HE CP: A Chấp x Tô Hoàn Thanh Hành trình truy thê của yêu nghiệt, từ tiểu thụ biến cường công (๑و•̀ω•́)و *Post tại Wattpad, vui lòng không mang truyện đi trước khi xin...