Chap 5

168 11 1
                                    


Thiên Tỉ mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu đen, hai tay đút vào túi quần đứng trước gương chỉnh lại tóc. Mái tóc đầu nấm không thể che đi đôi lông mày song song với hai con ngươi màu hổ phách hiếm gặp, toát lên vẻ điềm tĩnh. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào nam chính trong những bộ phim ngôn tình. Cậu cầm tập hồ sơ bỏ vào cặp xách rồi thong thả đến công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi phỏng vấn tại công ty, cậu muốn có một công việc tốt, nếu không chỉ bằng đống tranh kia thì không ổn tý nào.

Trong cái nắng sớm của mùa thu, cậu rảo bước đều đều trên những chiếc lá vàng rơi lả tả. Có vài cô nữ sinh bên đường thấy cậu liền xôn xao bàn tán, ngưỡng mộ cùng máu mê trai lại trỗi dậy.

"Này, cậu nhìn xem kìa, tiểu ca ca kia đẹp trai quá!" - Nữ sinh 1 reo lên.

"Ừ nhỉ, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ?" - Nữ sinh 2 hưởng ứng.

"Từ từ để tớ chụp ảnh anh ấy đã..." - Nói rồi nữ sinh 3 dùng điện thoại chụp được mấy tấm liền, vui sướng cất điện thoại vào trong cặp.

Thiên Tỉ cho rằng mấy cô bé chỉ đang bàn tán về gian hàng mỹ phẩm ngay chỗ cậu vừa đi qua nên không quan tâm. Đến nơi, cậu ngồi chờ phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong thì về nhà chờ kết quả. Với kết quả học tập và trình độ tiếng Anh tốt, ngay buổi tối hôm đó Thiên Tỉ được công ty báo trúng tuyển, ngày hôm sau có thể đến làm việc.

Tuấn Khải theo ông Vương đến công ty họp. Trong cuộc họp anh rất chăm chú lắng nghe, ông Vương thấy vậy thì hài lòng lắm. Kết thúc cuộc họp, ông Vương giao cho tổng giám đốc  việc hướng dẫn công việc và những điều cần nắm chắc để ngồi vững vị trí tổng giám đốc. Tổng giám đốc tên Alan là một anh chàng ngoại quốc, mắt xanh tóc vàng, đậm chất trai Châu Âu.

"Chào anh, tôi tên Alan, rất vui khi được gặp anh!" - Alan đưa tay ra chào thân thiện.

"Chào anh, tôi là Vương Tuấn Khải." -  Anh vui vẻ bắt lấy bàn tay của Alan.

"Theo tôi, tôi sẽ đưa anh đi tham quan nơi này trước."

Tuấn Khải gật đầu đi theo Alan. Sau khi dạo vài vòng, Alan mời anh ăn cơm trưa. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

"Anh có thích làm tổng tài không?" - Alan lấy dao cắt thịt bò bỏ vào miệng.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?" - Tuấn Khải uống cốc nước cam trên bàn, ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi không thích làm tổng tài, tôi làm tổng tài vì bất đắc dĩ thôi."

Nhận thấy thắc mắc hiện rõ trên mặt người đối diện, Alan nói tiếp:

"Tôi là vì muốn quên đi một người, cũng vì em ấy mới cố gắng leo lên cái ghế này, vậy mà cuối cùng, em ấy vẫn không thích tôi."

"Thật ra thì tôi đến công ty học hỏi kinh nghiệm cũng là vì muốn gặp lại một người." - Tuấn Khải đồng cảm với tâm trạng lúc này của Alan.

"Vậy chúng ta coi như có chung lý tưởng rồi nhỉ?" - Alan hơi bất ngờ một chút, sau đó nở nụ cười ôn hòa.

"Đúng vậy!"

Sau ngày hôm đó họ dần trở thành bạn tốt của nhau. Alan luôn giúp đỡ anh, lúc nào cũng tìm anh nói đủ thứ chuyện, về đối tác hay thỉnh thoảng lại nhắc tới người mình yêu. Tuấn Khải lắng nghe Alan nói, bất giác nhớ tới Thiên Tỉ, thật không dễ gì quên đi cậu, huống chi anh luôn muốn nhớ đến cậu, chỉ sợ quên đi mà thôi.

"Cậu đúng là quá si tình rồi, Alan trong ấn tượng của tôi không như thế này, hay cậu thử tìm em ấy hỏi rõ mọi chuyện xem!" - Thấy Alan quá suy sụp, anh liền mở ra cho Alan một con đường khác.

"Không được, tôi không đủ can đảm đứng trước mặt em ấy đâu! Vả lại, có khi em ấy đã có người khác rồi." - Alan xua tay từ chối lời đề nghị của anh.

"Nếu cậu không thử chắc chắn sẽ hối hận đấy." - Anh giằng lấy lon bia từ tay Alan - "Cậu không đi làm sao biết chứ?!!"

"Được! Ngày mai tôi sẽ thử hẹn em ấy nói chuyện."

Sau khi thấy Alan nằm lên giường, anh lái xe về nhà. Suốt đoạn đường luôn suy nghĩ mà hối hận, hối hận vì lúc ấy đi đã không nói yêu Thiên Tỉ. Thật ra anh luôn nghĩ khoảng thời gian anh đi là hai năm, liệu trong hai năm này, cậu có còn nhớ anh không? Tuấn Khải rất sợ mình sẽ giống như Alan, sợ Thiên Tỉ không chấp nhận thứ tình cảm này.

Thiên Tỉ được điều vào bộ phận thiết kế. Ngày đầu tiên đi làm, cậu quen một đồng nghiệp tên Vương Nguyên, Vương Nguyên hòa đồng, lại có nụ cười rất khả ái nên rất nhanh thân thiết với cậu. Thiên Tỉ cảm thấy đây là người bạn tốt nhất ngoài anh, cậu gạt bỏ quá khứ và không nghĩ về nó nữa. Vương Nguyên rất quan tâm cậu, còn có tật nói nhiều, điều này làm cậu nhớ đến anh.

Một hôm đang ngồi làm việc thì Vương Nguyên hớt hải chạy vào gọi Thiên Tỉ:

"Thiên Tỉ, mau xem cái này đi, cậu trở thành hot boy của khu phố này rồi đấy!"

Thiên Tỉ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi cầm lấy điện thoại trên tay Vương Nguyên xem. Màn hình hiện lên tài khoản Weibo với bài viết là hình ảnh cậu đi bộ trên vỉa hè cùng dòng cap có tâm "Mới sáng sớm đi học đã gặp được tiểu ca ca rồi, tôi hạnh phúc quá đi mất! 😆". Kéo xuống xem bình luận thì phát hiện bài viết được share với con số khủng làm cậu nhất thời đơ tại chỗ. Vương Nguyên đến cạnh cậu trêu chọc:

"Cậu sướng nha, giờ cậu đang là tâm điểm của phụ nữ trong khu phố này rồi."

"Tớ muốn chuyển nhà!"

Vương Nguyên ngạc nhiên há hốc miệng nhìn cậu, chỉ vì thế mà cậu chuyển nhà ư?!! Cậu lại thản nhiên làm việc tiếp, Thiên Tỉ không thể để họ biết nhà mình được, nhất định không!!!

[ShortFic][Khải Thiên] Em... Còn Nhớ Anh Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ