Tôi và anh quen nhau đuợc 2 tháng, yêu nhau được 2 tháng. 2 tháng có lẽ là khoảng thời gian quá ít để hiểu về 1 con người rồi tiến tới tình yêu, nhưng đối với tôi thế là đủ. Bọn bạn tôi nói tôi ngốc, chưa hiểu rõ về con nguời của anh mà đã yêu, có ngày bị lừa tình. Tôi chỉ cười, ko nói gì.
Tôi quen anh trên mạng xã hội Zing me, vì thế tình yêu của chúng tôi mới bị cho rằng ko thực và nó giống như 1 tình yêu ảo, 1 lần nữa tôi vẫn im lặng.
Lúc đầu tôi và anh nói chuyện với nhau như 2 kẻ thù, nhưng dần dà 2 đứa lại nói chuyện ăn ý hơn và rồi vào cái ngày cuối tháng 5 anh ngỏ lời muốn tôi làm nguời yêu anh. Tôi hơi bất ngờ, tôi nói với anh là cần thời gian suy nghĩ. Anh đồng ý. Sau 1 ngày suy nghĩ tôi quyết định làm người yêu của anh. Bởi vì tôi cũng muốn có 1 người yêu thương chăm sóc mình, muốn có 1 người để tôi quan tâm. Bạn bè bảo tôi ngốc vì đi tin những lời nói sáo rỗng. Tôi chỉ mỉm cười vì tôi tin vào anh.
Yêu nhau được 1 tháng, hầu hết chỉ là tôi quan tâm anh còn anh thì luôn vô tâm đối với tôi, tôi ko trách anh, chắc là anh bận học. Cả 1 tuần nếu tôi ko gửi tin nhắn hay gọi cho anh thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi. Tôi vẫn ko trách anh vì tôi tin anh.
Tôi ốm, tôi ko cần anh phải chạy đến nơi chăm sóc tôi, tôi chỉ cần anh gửi cho tôi 1 tin nhắn quan tâm như:" Em ốm hả? Mau uống thuốc, nghỉ ngơi cho chóng khỏe nhá!" là tôi đã rất vui rồi. Nhưng lại nhưng anh ko gửi 1 tin nhắn nào hết, 1 cuộc gọi cũng ko, người quan tâm tới tôi lại là thằng bạn thân. Nó biết tôi ốm liền hỏi thăm rồi còn mua kẹo, thuê truyện cho tôi đọc, tôi thấy cảm kích thằng bạn ghê gớm.
Tôi và mẹ cãi nhau, người đầu tiên tôi muốn tâm sự là anh, tôi gọi cho anh, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc,....10 cuộc anh ko hề bắt máy. Chắc anh bận tôi nghĩ thế.1 lúc sau anh gọi lại, tôi rất vui, đang tịnh dốc bầu tâm sự với anh thì nghe thấy tiếng anh mắng xa xả:" Sao em gọi lắm thế, gọi 1,2 cuộc anh ko nghe thì thôi, làm gì mà gọi hơn chục cuộc. Em có biết anh đang bận ko à. Từ sau ko được thế nữa nghe chưa." Những lời tâm sự, nhũng nhịu chưa kịp bật ra khỏi cổ họng tôi đã phải nuốt vào. Tôi chỉ bật được từ "Vâng". Anh cúp máy, tôi chỉ biết nhìn điện thoại tự dối lòng, chắc anh bận thật, từ sau ko gọi nhiều như thế nữa. 1 lần nữa người an ủi tôi lại là thằng bạn thân. Tại sao người bên cạnh tôi luôn là thằng bạn thân, mà ko phải là anh trong vai trò là người yêu của tôi. Thằng bạn cứ mắng tôi ngốc, cứ mắng tôi tin người quá đáng. Tôi ko nói gì bởi lẽ tôi thấy nó nói đúng.
Rồi 1 ngày, khi vào trang cá nhân của anh, tôi vô tình nhnf thấy những dòng bình luận của anh với hoạt động của 1 đứa con gái khác, trong đó có những lờ tán tỉnh. Trong tim có cái gì nhói đau. Tôi muốn hỏi anh cho ra lẽ nhưng tôi lại im lặng, 1 lần nữa tôi lại lựa chọn cách im lặng. Tôi tự an ủi bản thân rằng ko sao đâu, chắc anh chỉ đùa thôi, mày mới là người yêu của anh, anh chưa nói gì tức là anh vẫn còn yêu mày. Và tôi bỏ qua và cố quên đi chuyện đó, tôi vẫn quan tâm anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rồi điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Hôm đó, tôi cũng mấy đứa bạn tụ tập tại 1 quán cà phê, tình cờ tôi thấy anh ngồi cùng 1 cô gái khá xinh, tay trong tay. Trái tim 1 lần nữa nhói đau dữ dội. Ngày hôm đó, tôi chr ngồi trong phòng và suy nghĩ, tôi tắt điện thoại, ko online, tôi muốn bình tâm suy nghĩ về những gì đã qua. Và người duy an ủi tôi vẫn là thằng bạn thân. Nó mắng tôi xa xả.
"Tao đã bảo mày rồi mà ko nghe tao, thằng đấy ko yêu được đâu."
"Tao xin mày, để tao yên tĩnh đi."
Thằng bạn thở dài ngán ngẩm:
'' Chia tay quách đi, hạnh phúc hay tiếp tục đau khổ là do mày quyết định. Dù mày quyết định thế nào tao cũng luôn ủng hộ mày."
Tôi nhìn thằng bạn cảm kích.
"Cảm ơn mày, giờ tao muốn 1 mình suy nghĩ được ko?"
Thằng bạn thở dài đi về. Còn 1 mình trong căn phòng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về anh, về tôi và về tình yêu của 2 chúng tôi. Tôi nhận thấy khoảnh khắc hạnh phúc của tôi rất ít, hầu hết là sự chờ đợi vô vọng, đau khổ. Tôi cảm thấy mình nên chấm dứt mối tình này.
Tôi gọi điện cho anh, rất lâu sau anh mới bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên:
"A lô, anh nghe."
Tôi hít 1 hơi thật sâu lấy can đảm.
"Anh à....Mình chia tay nhá."
1 hồi im lặng, tôi nghe rõ tiếng thở của anh, 1 lúc sau anh mới lên tiếng:
"Lý do."
Tôi nhắm mắt lại,nói những gì bao lâu nay tôi luôn dấu kín:
"Em mệt mỏi lắm rồi. Em mệt mỏi mỗi khi chờ những dòng tin từ anh. Em mệt mỏi khi cố nắm lấy bàn tay của anh-1 bàn tay vốn ko thuộc về em. Em mệt mỏi khi phải cố gắng nắm giữ 1 tình yêu vốn ko hề tồn tại. Và em mệt mỏi khi chỉ mình em cố gắng trong tình yêu của 2 ta. Em muốn buông tay anh để có thể nắm 1 bàn tay thực sự cần em, em muốn chấm dứt để anh có thể đến với người con gái mà anh thực sự yêu."
Lại 1 hồi yên lặng nữa, cuối cùng anh cũng nói:
"Nếu em muốn thì....ok mình chia tay. Nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em vì đã để em phải tổn thương mặc dù nói ra thì đã quá muộn."
Tôi mỉm cười:
'Ko sao đâu anh ạ, em sẽ sống tốt khi ko có anh, à thực ra bao lâu nay em đâu có anh."
Tôi cúp máy, nước mắt lăn trên 2 gò má mặn chát. Người ta bảo chia tay tình đầu là đau khổ vô cùng. Tôi cũng cảm thấy đau nhưng lại ko đau đến nỗi phải tan nát lòng, tôi còn cảm thấy như chút được gánh nặng. Có thể yêu anh là 1 gánh nặng cho tôi, cũng có thể do tôi yêu anh chưa sâu đậm. Dù tình yêu đó ko sâu đậm, ko khiến tôi phải bi lụy nhưng nó cũng khiến tôi ko dám tin vào tình yêu 1 lần nữa.
Ngày chúng tôi yêu nhau là ngày 25-5-2012, ngày chúng tôi xa nhau là ngày 25-7-2012. Như vậy vừa tròn 2 tháng, nhưng nó cũng đủ để tôi ghi nhớ cả đời.
END.
T/g: Boo