Ho Seok và cô cùng đi du lịch, nhưng lần này 2 người chơi lớn, đó là cùng nhau sang Thái Lan, khám phá miền đất nhiều bê đê vãi cả chưởng =)))))
Ngồi trên máy bay đã gần 30 phút, bụng cô có vẻ như đang khởi nghĩa vì quên xừ gói bánh ở ghế chờ rồi. Cô tính quay sang hỏi Ho Seok xem anh có mang theo thứ gì đó để lót bụng không thì anh lại đang trong giấc mộng, đánh thức ư?? Nồ, ý tồi =))
HR: Chị nhân viên ơi! Cho em hỏi...
Một nhân viên phục vụ máy bay nghe thấy cô gọi liền đi tới
CNV: Em cần gì sao?
HR: Trên đây có cái món.... Ờm món gì nhỉ??
CNV: ???
HR: Chị có biết cái món có màu da ý, nó hơi dài dài..
"CNV pov: Oắt đờ hợi?"
CNV: Em có thể nói tên ra không?
HR: Em không nhớ nữa.. Em tả lại nhé. Nó có màu da, hơi dài dài và...... đêm nào lão công nhà em cũng cho em ắn ấy :<
Chị nhân viên tiếp tục nghĩ những thứ không nên nghĩ =))
CNV: Đêm nào cũng ăn? Màu da và dài ư?
HR: Vâng vâng! Chị biết chứ?
HS: Chị lấy dùm vợ em xúc xích ăn liền -.-
Ho Seok đã dậy từ khi nào và chỉ biết câm nín trước lối văn miêu tả của cô =))
----------------------------------------
ENDTrả request cho chị Haerin1825