mình thương nhau nhất trần đời

1.6K 175 36
                                    

tuấnhuyhảosoái: đệ đệ yêu dấu của ta

viênhữuthưsinh: ai là đệ đệ của mày, có chuyện gì ?

tuấnhuyhảosoái: Hữu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?

viênhữuthưsinh: mày thích tao hả ?

tuấnhuyhảosoái: không, đệ đệ mơ cũng không có chuyện đó
tao thích một em kia kìa, em ấy chỉ cần đi lướt qua tao một cái xong nhìn tao là tao cảm giác như ẽm là dành cho tao

viênhữuthưsinh: ai mà xui tận mạng vậy, tội nghiệp

tuấnhuyhảosoái: đệ đệ giúp ta với em ấy tiến tới với nhau đi, ta hứa sẽ thưởng đệ đệ thiệt hoành tráng

viênhữuthưsinh: ít ra thì mày cũng hãy nói tên gì lớp nào để tao còn biết mà giúp
nói không vậy biết đường đâu mà lần
mà sao mày không nhờ Thuận Vinh, nó lanh lẹ hơn tao nhiều

tuấnhuyhảosoái: vì nó ra giá cao quá, ta không kham nổi nên đành nhờ đệ đệ

viênhữuthưsinh: thì ra tao chỉ là lựa chọn thứ hai của mày, tưởng tốt lành gì

tuấnhuyhảosoái: thôi đệ đệ giúp ta đi, ta hứa sẽ thưởng đệ đệ mà
Toàn Viên Hữu siêu cấp đẹp trai anh minh tuấn tú

viênhữuthưsinh: tên tuổi lớp nào đưa đây nhanh lên

tuấnhuyhảosoái: Từ Minh Hạo lớp 11A17, cái em mà cao cao ốm ốm, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn
ráng giúp dùm ta nha đệ đệ

viênhữuthưsinh: tao ra giá sẵn nha
giúp mày cua Từ Minh Hạo tao đổi lấy một Kim Mẫn Khuê
được không ?

tuấnhuyhảosoái: thì ra gu của đệ đệ là thằng cao nhòng đó
chuyện này cứ để Tuấn Huy đây lo
yêu đệ đệ nhiều

____

Sau khi đọc xong những dòng tin nhắn trên thì Minh Hạo ngồi cười nắc nẻ, tại sao anh của cậu có thể đáng yêu như thế được chứ. Anh và cậu tính đến giờ cũng phải được 5 năm thương nhau rồi, nếu mà anh cưng chiều cậu thứ hai thì chẳng có ai là thứ nhất cả. Mặc dù gọi là anh thế thôi nhưng Minh Hạo cảm giác như đang nuôi thêm một em bé vậy, cái gì cũng "Minh Hạo ơi, cái này anh không có biết làm như thế nào hết" hoặc là "Anh chả cần gì chỉ cần Minh Hạo là đủ rồi".

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng động và cậu biết anh đã đi xong công chuyện về. Không cần nói gì nhiều, cậu vội chạy đến và lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên khuôn mặt của anh.

"Tự dưng về nhà cái có người chạy ra đón mình ấm lòng dễ sợ luôn."

Nói rồi anh chồm xuống hôn cậu một cái, nhẹ nhàng như cách anh nâng niu cậu vậy.

"Em không đợi anh thì có ai thèm đợi anh đâu. Lên tắm rửa thay đồ đi, em nấu mì gói cho ăn."

"Sao lại là mì gói ?" anh uỷ khuất hỏi. "Chẳng phải thường trong truyện người ta sẽ nói là Anh lên tắm rửa sạch sẽ đi em sẽ làm cho anh một bữa cơm thiệt là thịnh soạn sao ?"

Cậu bật cười, đã nói nuôi thêm một đứa trẻ là không sai mà.

"Bây giờ có lên hay là không ? Một tí nữa không có mì gói mà ăn luôn bây giờ."

junhao ; một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ