Văn án

897 37 1
                                    


Đêm đen có thể che đi được nhiều thứ.

Còn con người có thể dùng hai bàn tay của mình che mắt thế gian, che mắt vạn vật, che mắt anh giấu đi ánh sáng.

Anh dùng sức cố gắng thắp lửa trong đêm, lửa cháy lại tàn, thiêu đốt luôn từng mảnh cảm tình chưa được chắp nối.

Đốm lửa nhỏ không đủ tỏ để anh nhìn thấu màn đêm, nhưng lại mập mờ nhận ra từng bóng hình theo thời gian không hề phải nhạt...

Câu chuyện vốn là thế, hiểu không ra cái này nhưng vô tình bắt gặp sự thật khác.

Đến hôm nay, anh lại muốn dùng tay che mắt của chính mình...

Như thế

... có lẽ

... tự mình sẽ không nhìn thấy.


_ _

Cây không ánh sáng mãi mãi không lớn, nhưng liệu con người có thế không em?

Thật nực cười trong khi tôi và từng người thay đổi, lại luôn muốn níu em ở một góc thanh xuân.

Thanh xuân kia chảy qua kẽ tay những gì, tôi vội vàng quơ quào bàn tay nắm lại nhưng chẳng còn dấu vết...

Nếu bắt buộc phải lựa chọn, ta sẽ chọn lựa sao đây?

Phá hủy em để giữ mãi một nắm thanh thuần năm xưa...

Hay cho phép em lớn lên nhưng mạnh mẽ uốn nắn, bẻ gãy bản năng hướng ra ánh sáng...

[BTS-Allga-Longfic] Set fire to the nightWhere stories live. Discover now