Chap 2:

117 14 0
                                    

" Trí nhớ a...a...a.a.a "
Hắn kêu lên ôm đầu khụy xuống đất sắc mặt có phần tái đi. Cô ngồi xuống cạnh hắn hoảng hốt " Thiếu gia...thiếu gia... "
" Đau đầu quá...a... " hắn lắc đầu lia lịa
" Tôi dìu anh vào phòng, đi thôi "
" Cảm ơn "
" Cô ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi "
" Thiếu gia nghỉ ngơi " cô mở cửa đi ra khỏi phòng.
Ngoài vườn hoa, hòn non bộ nước phun ra tứ phía, hồ bơi xanh nước. Cô từ từ tiến lại cái xích đu trắng gần đó, ngồi xuống cảm nhận gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua...
Tối hôm đó
" Cô tên gì? "
" An Di "
" Hạo Thiên "
" Lâm Hạo Thiên? "
" Ăn đi, ở đây có hai người ăn chung đi "
" ... "
......................
Gió thổi qua, hắn và cô ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn hắn nhìn lên bầu trời suy nghĩ gì đó cô không chịu nổi khung cảnh im lặng như thế này đành cất tiếng
" Thiếu gia, anh kể tôi nghe tại sao anh lại mất trí nhớ được không? "
" Ừm, An Di nhỏ muốn nghe sao? Ha ha " Anh quay qua nhìn cô cười nhẹ nói
" An Di nhỏ? "
" Dù sao ở căn nhà to lớn này cũng chỉ có hai người cần gì thiếu gia và hạ nhân! Em cứ gọi anh là anh Hạo Thiên "
" Ưm...thiếu gia "
" Nè "
" Anh Hạo Thiên... "
" Đúng rồi "
" Giờ anh kể bé An Di nghe chuyện xảy ra như thế nào đi "
1 năm trước
Hắn và Bạch Thiên Hy yêu nhau được năm năm. Cô ta lúc đầu là một cô gái nhà nghèo nhờ hắn giúp đỡ mà trở thành minh tinh nổi tiếng của giới trẻ. Cô ta dần lạnh nhạt với hắn, rồi cô đi đêm muộn hắn nói vài câu thì đòi chia tay
" Thiên Hy, anh xin lỗi "  anh đuổi theo cô ta
" Anh không cần nói nữa, một người như tôi không thiếu người theo không phải có mỗi mình anh, chia tay tôi và anh không liên quan tránh xa tôi ra "
" Anh...Em đừng đi... "
Hắn nắm lấy tay cô, cô đẩy hắn ra nào ngờ chỉ trong nốt nhạc hắn bị đẩy lao ra đường một chiếc ô tô đâm vào hắn máu từ đầu chảy ra. Cô ta vẫn bỏ đi như không chuyện gì xảy ra còn hắn được đưa vào viện cấp cứu sau khi tỉnh lại thì mất chí nhớ
" Anh không nhớ theo mẹ anh kể thì anh bị xe đụng cách căn nhà này vài mét, sau đó thì như em thấy "
" Vậy sao? "
" Mình ra chỗ xảy ra tai nạn xem anh nhớ được gì?"
" Thôi "
" Đi nào "
" ... "
" Anh thấy thế nào? " cô quay sang hỏi hắn
Hắn lắc đầu mặt buồn rầu " Anh không nhớ được gì? "
" Không sao rồi từ từ sẽ nhớ ra mà...A " cô vấp phải hòn gạch lên ngã ra đường. Hắn thấy chiếc xe gần lao tới liền lao ra kéo cô về. Khoảnh khắc đó, kí ức đó, cái ngày đó và cả cô gái đó ùa về. Mắt hắn bắt đầu có những hạt nước lăn ra
" Hạo Thiên...Hạo Thiên anh nhớ được gì rồi sao? "
" Hừ..cô ta....Bạch...Thiên...Hy " hắn nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một

Khi Nữ Phụ Trở Thành Nữ ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ