Từ đằng sau thổi nhẹ vào tai JungKook mải mê đang chơi game. Không quay lại nhìn hắn
JK: Hyung, đừng quậy
V: Đoán xem anh là ai?
JK: phớt lờ cái người mà ai cũng biết là ai ý, mắt vẫn dán chặt vào màn hình
*ghé sát tai JungKook mà thổi khí*
V: Đoán xem....* hắn vẫn tiếp tục bướng bỉnh mà truy hỏi*
JK: V hyung, nhột mà
Nhận được đáp án vừa lòng, nở nụ cười ngọt ngào TaeHyung xoa lấy đầu JungKook
V: em chơi tiếp đi
JK: Ya! Tại anh hết, em thua rồi!
Trước khi cơn phẫn nộ của JungKook bùng phát, V nhanh chân chuồn thẳng. Nhìn dáng vẻ hớn hở như được vàng của người kia, trong lòng JungKook dấy lên hàng đống nghi hoặc...
TaeHyung dạo này rất kìa quặc... Ừm nói đúng hơn là từ bao giờ nhỉ.. Ừm từ buổi quay Run , cậu gọi nhầm hắn thành JiMin đó. TaeHyung như chơi riết trò bịt mắt đoán tên này đến nghiện. Hắn bám theo cậu từ phòng tập đến nhà, chỗ chụp hình, studio. Chỗ nào hắn cũng có thể lên cơn để chơi cái trò ấu trĩ đó. Bất thình lình ôm lấy cậu rồi lặp đi lặp lại câu hỏi: Anh là ai?
........
Vuốt lấy mái tóc ướt mồ hôi của JungKook, bàn tay đưa lên che mắt cậu lại, bên dưới vẫn tiếp tục vận động.
V: Anh là ai?
JK: Aaaaaa....V hyung! Đừng mà!!!!!!
Hài lòng mà hôn lên đôi mắt, sống mũi, đôi môi cậu. Bên dưới chạm phải điểm nhạy cảm , sống lưng JungKook như có luồng điện xẹt qua, Tiếng rên rỉ bật ra giữa hai phiến môi.
Đêm đó thực sự quá mệt mỏi mà thiếp đi , trong mơ màng nghe thấy TaeHyung ghé bên tai cậu * Trừng phạt bởi vì em không nhận ra anh*.
Sáng thức dậy người cậu như có xe tải cán qua, dấu hôn trải dài trên da thịt trắng nõn, đủ thấy đêm qua phóng túng đến đâu....
...........................
Ừm! Kì ức đêm đó tràn về khiến JungKook có chút xấu hổ, hai tai dần đỏ lên. Dò xét lại trong trí nhớ! Rốt cục tại sao!?
Có gì đó vừa xẹt qua trong đại não cậu
JK: A! * Hyung ấy như vậy là vì mình không nhận ra anh ấy *
................
KTX
Jin: TaeHyung mau đi gọi JK ăn tối
V: vâng
V: JungKook! JungKookie ăn tối thôi
Nắm lấy cổ tay người đang định rời khỏi phòng
Jk: Hyung, Hôm đó em có nhận ra anh!
V: Hửm?
JK: E nói e có nhận ra anh
V: A nghe chưa có rõ
JK: Chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy giọng anh, chỉ ngửi thấy mùi hương của anh. Chỉ đặt Kim TaeHyung trong lòng , TaeHyungie...
Hai má đỏ ửng lên , lan đến hai tai. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vô cùng đáng yêu.
TaeHyung không nhịn được mà bế JungKook ngồi lên bàn, ngang tầm mắt , ánh mắt dịu dàng như nước, thu hết biểu cảm của con thỏ này vào đáy mắt
Nụ hôn dịu dàng rơi xuống, hai tay JungKook câu lấy cần cổ TaeHyung, trong phòng ánh đèn dịu dàng. Mọi thứ đều hài hòa,ấm áp, yên bình....
Cheng.. cheng..xoảng xoảng.....
Jin: *hai tay một muôi một nắp xoong* Gió to quá chúng nó tự gõ vào nhau
Ăn cơm thôi!
V, JK:..............................................................
V: * một nghìn cách thủ tiêu Jin*.........................................................
JK: Bay ngay ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng không quên gọi với lại Nhanh lên hết cơm..........................................................................
YOU ARE READING
vkook- Đoản văn
Fanfictionnhững mẩu chuyện về cuộc sống hàng ngày hường phấn của đôi chym cu hổ thỏ